Chương 31

Hắn cau mày nhìn cậu , khó chịu . Cậu cứ cuối đầu , im lặng không nói gì . Hắn nhìn điều đó càng bực tức hơn. Hắn cực khó chịu khi hắn hỏi người khác mà không có câu trả lời .

" A "

Hắn ta banh chân cậu ra , ép sát cơ thể hắn với cơ thể của cậu . Cậu hoảng loạn, mặt đỏ bừng đẩy hắn ra nhưng không thành . Trong tình huống khó sử này cậu chẳng biết làm sao . Chẳng lẽ nằm yên cho hắn ăn sao .

" Em có chịu nói không ......Nếu em không chịu nói anh sẽ làm thiệt đó "

" Đừng ....đừng ...tôi "

" Hửm ! Sao hả "

" ......."

Bây giờ cậu nên nói ra hay không . Cậu không có dũng khí để nói ra , nhưng chẳng lẽ cậu phải nằm im dâng mình cho hắn sao .

Thế nước đang căng như dây đàn thì tiếng chuông điện thoại reo lên . Hắn hướng về nơi phát ra . Điện thoại gắn rung chuông , hắn với lấy cái điện thoại . Nheo mắt nhìn coi người gọi là ai , hắn ta bắt máy .

" Alo ! Mẫn Doanh ..... Cậu gọi tôi làm gì "

" Có 1 hợp đồng quan trọng cần anh đi kí "

" Cậu kí không được sao " * giọng khó chịu *

" Không được ....Nếu tôi kí được cần gì gọi cho anh chứ "

" Tại sao " * lạnh lùng *

" Tại vì bên đó muốn gặp anh "

".. Không gặp ....Hủy hợp đồng ..."

" Không được ....Cái hợp đồng này không hủy được , nó có giá trị cao ....chúng ta hợp tác với bên đó là rất thuận lợi cho công ty ...Bên đó chỉ muốn gặp mặt anh thôi , anh chỉ cần kí 1 cái rồi xong ...Vì công ty đi ". * giọng năn nỉ *

" Được ,..Khi nào kí "

" Bây giờ "

" Hừ ...tại sao lại là lúc này "

" Anh đang bận gì sao ! " * thắc mắc *

" Không liên quan tới cậu "

" Thôi được ...không liên quan thì không liên quan ....ai thèm xía tới chuyện của anh .....Làm bạn với anh lâu như vậy mà cái giọng điệu vẫn không thay đổi ..."

" Câm mồm ..."

Tút tút ---

Hắn cúp máy , thả cậu ra . Hắn ra khỏi cái giường bước vào trong nhà tắm . 1 lát sau hắn bước ra với bộ âu phục đen chỉnh tề . Tay nam nhân chỉnh lại carvat , nhìn con mèo nhỏ của hắn đang trốn trong chăn rồi bước ra ngoài . Trước khi bước ra ngoài hắn còn quăng cho Y 1 câu khiến Y sợ hãi .

" Anh sẽ xử lý em sau mèo nhỏ ! Đừng mong trốn thoát khỏi anh "

Mặc dù hắn đã đi nhưng tiếng giày lộc cộc của hắn cứ vang vọng ngoài hành lang . Hắn xuống nhà xe , chọn đại 1 chiếc rồi đạp phanh phóng đi .

Nghe tiếng xe chạy ra khỏi nhà cậu lú đầu ra khỏi chăn . Đôi mắt trong veo của cậu nhìn đảo quanh căn phòng .

" Mình sẽ trốn thoát khỏi hắn 1 lần nữa ! Lần này sẽ kĩ hơn sẽ không để hắn bắt được.....Cứ ở bên hắn như vầy là sẽ có ngày chết dưới súng của hắn thôi hoặc bị hắn đá đi tàn nhẫn ... "

Cậu bước ra khỏi giường , mặc đồ vào rồi ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó .

" Để xem nào ...."

Cậu dường như đã phát hiện ra cái gì đó . Miệng cậu cong lên , đôi mắt mở to . Khuôn mặt cậu hiện lên tia vui mừng cộng phấn khích .

" Ah ! Hí hí có rồi "

" Nhưng lỡ bị hắn bắt được là sẽ không xong .....Nhưng hắn làm sao biết được chứ "

" Nhưng còn ba mẹ lỡ hắn làm gì rồi sao .....Xì ! hắn đâu có rãnh mà chấp nhất với ba mẹ mình chứ ..."

" Lần này phải thật cẩn thận ....nếu không mình sẽ bị hắn cường bạo như lần trước....Aisss ! Nghĩ đến đúng là ám ảnh " * tự cú đầu mình *

Cậu đi xuống phòng khách , mở cửa định đi ra ngoài thì bổng có tiếng nói cất lên .

" Vĩnh Thanh tiên sinh ! cậu định đi đâu vậy "

" Tôi đi dạo trong vườn ! Bộ không được sao.....Nếu không được tôi lên phòng"

" Không tôi không có ý đó ....Cậu có thể đi dạo trong vườn ....Nhưng "

" Nhưng gì "

" Phải có người đi theo ...Đây là mệnh lệnh của ông chủ tôi chỉ làm theo thôi "

" Được ". * nghĩ : Hắn cẩn thận vậy sao ! Lần khó thoát rồi *

Từ đâu xuất hiện 2 tên vệ sĩ cao to , lực lưỡng. Cậu nhìn 2 tên đó nuốt nước bọt rồi đi ra ngoài .

Cậu đi trong vườn nhà hắn nhìn mọi vật xung quanh . Xung quanh có những cây kiểng được cắt tỉa gọn gàng , tỉ mỉ . Còn cả hồ cá , trong đấy có những con cá đẹp mắc tiền .

Nhưng thứ cậu quan tâm là tìm cách trốn thoát .Cánh cổng phụ bây giờ được canh gác chặt chẽ , bức tường to lớn vững chải . Cậu còn để ý ở đâu cũng có camera . 2 tên vệ sĩ cứ đi theo cậu , nhìn cậu chăm chăm .

Hắn canh giữ cậu chặt chẽ như vậy làm sao cậu thoát ra đây .