Trong không khí tĩnh lặng ấy nghe giọng nói có chút lo lắng của Lạc Tu Minh trong lòng Diễm An An bất giác thở dài một hơi mà thành thật đáp.
" Ngày hôm đó sau khi từ chỗ anh rời đi xong trong đầu em lại bất giác đi đến một ngôi chùa nhỏ. Mà ở đó có một người phụ nữ đưa một vật cho em sau đó bảo trong bốn năm em từng đi cùng một chàng trai đến đó."
Đôi chân mày của Lạc Tu Minh bất giác nhíu lại nhưng vẫn không muốn phát tiết tính khí của mình mà lặng lẽ nghe những lười cô đang thổ lộ.
Diễm An An hiểu được là hắn đang lắng nghe nên khuôn mặt cô cũng rất nghiêm túc mà nói tiếp.
" Trong ký ức mơ hồ đó hình như em nghe được giọng nói của người thiếu niên đó những cho dù cô gắng gấp mấy thì đó cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo mà thôi. Hình như đoạn ký ức năm đó vì một nguyên nhân gì mà em đã quên mất đi, chuyện đó người nhà em chắc chắn sẽ biết nhưng tại sao lại không nói ra chứ ? "
Theo phản xạ cô cũng chỉ là nói ra mà thôi chứ chẳng có ý tứ hỏi Lạc Tu Minh bởi vì cô biết đây là chuyện của bản thân mình. Mà Lạc Tu Minh nghe thấy cô luôn miệng nhắc đến người con trai khác thì trong lòng rất chua sót nhưng càng nhiều hơn là bất lực.
Bản thân Lạc Tu Minh thật sự rất bất lực với tính cách lạnh lùng mà vô tình này của Diễm An An nên hắn chỉ ngậm ngùi ăn giấm chua mà thôi.
Như thấy được dáng vẽ bất lực kia của Lạc Tu Minh trong lòng Diễm An An cũng trầm xuống có chút khó chịu nhưng chẳng biết là tại sao. Dừng như khi thấy Lạc Tu Minh bị ủy khuất thì trong lòng Diễm An An không nở thì phải.
Chẳng biết là lấy động lực từ đâu Diễm An An mở miệng cam đoan với Lạc Tu Minh.
" Anh đừng suy nghĩ tiêu cực quá thật ra em chẳng muốn rời đi đâu cả, nếu anh không đuổi thì Diễm An An này dù là không có tình cảm cũng ở bên cạnh anh. Em chỉ muốn biết những ký ức năm đó là như thế nào mà thôi, người không có ký ức thật sự rất khó chịu."
" Phù..."
Trong lòng Lạc Tu Minh thật sự là thở dài khi nghe được câu nói đầy chân thành này của Diễm An An, đương nhiên hắn tin tưởng những lời cô nói đều là thật lòng. Bởi vì trước giờ Diễm An An chưa từng lừa hắn và không cần thiết phải làm như thế.
Mà khi hai người nói xong câu này thì đều im lặng bởi vì không biết mở miệng như thế nào cả, thấy dáng vẽ nghiêm túc kia của Lạc Tu Minh làm cho Diễm An An rất là không quen.
Nghĩ như thế cô liền mở miệng trò chuyện với hắn nói.
" Lạc Tu Minh, cô gái hôm trước em gặp ở chỗ anh thật sự không tệ một chút nào cả. Cô ấy có phải là người mà anh có nằm mơ cũng phải muốn gặp hay không ?"
" Khụ..."
Nghe câu hỏi này Lạc Tu Minh bất giác ho sặc sụa sắc mặt khó coi vô cùng bởi vì có ai lại hỏi thẳng thắng như thế chứ.
Mà thấy hình như Diễm An An muốn tìm hiểu về mối quan hệ của mình với Tố Giao làm cho trái tim Lạc Tu Minh bất giác đập loạn không kiềm được sự vui vẻ. Có phải là Diễm An An ghen mới muốn tìm hiểu hay không ?
Lạc Tu Minh nghĩ như thế liền nhanh chóng đáp.
" Trước đây là như thế, nhưng từ khi gặp em thì anh không còn tình cảm hay chấp niệm gì với cô ấy nữa rồi."
Diễm An An nghe thế liền chậc chậc lưỡi cảm thán dựa lưng vào chiếc ghế cười xinh đẹp nói.
" Cô gái ngày hôm đó thật sự rất đẹp, cần dáng người có dáng người. Nếu người như thế mà ngoan ngoãn quỳ dưới thân thì...A mẹ nó phong tình vạn chủng nha."