Chương 2: Tiểu Yêu Tinh!

Người đàn ông ngẩn ra, vừa định nói thì Hoa Ngữ đã chặn môi anh lại.

Nóng quá!

Cơ thể lạnh lẽo của người này khiến cô chỉ muốn gần lại anh, muốn có được nhiều thứ hơn từ anh....

Nụ hôn của cô không hề chuyên nghiệp tí nào, chỉ cắn chặt lấy môi anh. Nhưng mùi hương ngọt ngào ấy khiến người khác phát điên, từng đợt từng đợt xộc vào khoang mũi, khiến cho người khác vô cùng yêu thích.

Dư Cận Hoài trầm tư suy nghĩ một chút, liền đẩy mạnh cô vào cửa, cánh cửa vì thế mà bị đóng sầm lại, như cách ly giữa hai thế giới.

Hoa Ngữ nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn lùi về sau một chút, thì đầu lưỡi của người đàn ông bắt đầu tấn công cô với một sự cuồng bạo và tàn nhẫn khiến cô không thể phản kháng.

Mặc dù khϊếp trước Mạc Uyên Hàn là vị hôn phu của Hoa Ngữ, nhưng Mạc Uyên Hàn chỉ là lợi dụng cô, cho nên cô chưa từng có làm loại chuyện thân mật như vậy. Về mặt tình cảm mà nói, Hoa Ngữ đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, làm sao có thể chống lại sự cuồng nhiệt này. Cô chỉ có thể hô hấp dồn dập cùng với một khuôn mặt đỏ bừng.

Nhưng nụ hôn của người này...... lại lạnh như kem, khiến cho người ta luyến tiếc không muốn buông ra. Đầu óc Hoa Ngữ mơ hồ, theo bản năng mà nói “Kem.”

Ánh mắt của Dư Cận Hoài tối sầm lại, trong hai mươi năm trước, anh chưa từng có cảm giác như vậy. Anh cau mày dữ dội, nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tinh trước mặt.

Bụng dưới hướng lên trên, giống như bị thiêu đốt.

Đó là cảm giác mà anh chưa từng có trước đây.

Anh bực bội vò đầu bứt tóc, muốn đem tiểu yêu tinh này vào phòng tắm cho tỉnh táo lại một chút. Nhưng sau đó, người Hoa Ngữ lại khô nóng lên, theo bản năng ôm lấy anh, không ngừng cọ xát trên người anh.

Yết hầu của anh trượt xuống và chậm rãi nói: “Đây là em tự mang mình tới cửa.”

Hoa Ngữ hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói cái gì, cô chỉ cảm thấy thế giới như bị quay cuồng, rồi nhất thời bị người ta ném lên trên một chiếc giường mềm mại, rất dữ dội, giống như một con quỷ hung ác, đang chọn ai đó làm thức ăn ăn đêm......

.......

Trên hành lang.

Mạc Uyên Hàn không khỏi cau mày khi không tìm được Hoa Ngữ.

Tầng trên cùng là một dãy phòng thuê đã lâu, hơn nữa hôm nay không hề có ai ở trên đó. Cửa căn bản cũng khoá, nếu không anh ta cũng sẽ không để Hoa Ngữ tùy ý chạy lên, thứ ngu xuẩn kia liệu có thể chạy đến chỗ nào?

“Người đâu?” Một giọng nữ thanh tú vang lên sau lưng, có chút lo lắng và sốt ruột: "Anh vẫn chưa tìm được sao? Không phải anh nói cô ấy đi vệ sinh sao?”

Mạc Uyên Hàn thở hổn hển hít vài hơi, sắc mặt khó coi: “Chạy đến đây thì liền biến mất.”

Hàn Khỉ Duyệt tức giận nói: “Nơi này lớn như vậy, nha đầu đáng chết kia thật ngốc, liệu có thể chạy đến đâu? Nhanh chóng tìm đi! Nếu không thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội trong hôm nay......."

........

Khi Hoa Ngữ tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, trên mặt cô có thêm chút ấm áp, nhìn trông rất đáng yêu và dễ thương.

Cô chớp chớp mắt, tưởng tượng những thứ giống như trước kia, cô định đứng lên, nhưng mà.......

“A!” Hoa Ngữ đau đớn cùng với vài giọt nước mắt trào ra.

Toàn thân đều đau đớn! Đau muốn chết mất!

Những ký ức của đêm qua liền hiện về, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô bỗng như hoa rực rỡ.

Cô nhanh chóng nhìn xuống thân thể mình, trong nháy mắt, sắc mặt của cô trở nên khó coi.