Chương 15: Lập uy

Sắc mặt Hoa Ngữ nhất thời lạnh lùng: “Dư gia lớn như vậy, quy tắc cũng không ít phải không?”

Dư Tang không hiểu rõ ý của cô, anh ta chỉ có thể gập đầu.

Hoa Ngữ liền đứng lên: “Tôi nói cho anh biết, tôi là người rất keo kiệt, anh mà đắc tội tôi, tôi sẽ không tới Dư gia, nhưng tôi cũng thông cảm về nhiệm vụ mà anh phải làm, nên chúng ta cứ theo quy tắc của Dư gia mà xử, anh thấy thế nào?”

Dư Tang cuối cùng cũng hiểu ý của Hoa Ngữ.

Một là xử theo gia quy, hai là cô ấy sẽ ly hôn với Dư Cận Hoài.

Cô gái đứng sau Dư Tang cũng cảm thấy vô cùng tức giận, cô ta muốn nói với Hoa Ngữ cô là cái quái gì? Ngay cả Dư lão phu nhân cũng không thể trừng phạt Dư Tang, cô chỉ là một công cụ của Dư Cận Hoài mà dám ở đây kiêu ngạo. Nhưng Dư Tang lại bình tĩnh ngăn cản, anh ấy lạnh lùng nói: “Quy tắc của Dư gia, bất kính với chủ nhân, lãnh phạt hai mươi roi.”

Cô gái đứng đằng sau kêu lên: Dư quản gia!”

Roi của Dư gia đều là loại được chế tạo đặc biệt, có rất nhiều gai và được ngâm trong nước muối. Khi bị trừng phạt, có thể thấy thấu tận xương. Hai mươi roi cũng không phải là chuyện đùa.

Dư Tang trên mặt không có bất kì cảm xúc nào, thay vào đó anh ấy đánh giá cao Hoa Ngữ.

Sau khi nhận sự khinh thường từ Dư Tang, cô vẫn rất điềm đạm lại còn lập uy với Dư Tang, cũng có thể nói rằng vị tiểu thư trước mặt đây khác với vị tiểu thư phế vật trong truyền thuyết.

Hoa Ngữ lúc này mới hài lòng, cô cầm ly trà sữa chưa uống xong lên, liếc mắt nhìn cô gái muốn đòi gϊếŧ mình: “Em gái, giúp tôi trả tiền.”

“Cô, cô đừng có mà quá đáng.” Cô ta nghiến răng.

Dư Tang mắng: “Tần Dao! Thiếu phu nhân dặn dò, cô không nghe thấy sao?”

Tần Dao tức giận chửi rủa, cô ta miễn cưỡng đi thanh toán hoá đơn.

Thật không thể hiểu nổi tại sao nhị gia lại nhìn trúng cô ta! Rõ ràng chỉ có người phụ nữ thông minh tài giỏi mới có thể xứng với nhị thiếu gia!

Hoa Ngữ hiểu rất rõ sự khinh thường mà những người này dành cho cô.

Tuy rằng bọn họ đều là người của Dư Cận Hoài, bọn họ sẽ không thể làm gì cô, nhưng với ánh mắt khinh thường của họ, Hoa Ngọc cũng cảm thấy không vui.

Bộ dạng này kiếp trước cô đã thấy nhiều rồi, kiếp này cũng chán ngấy rồi.

Cô trở lại xe và lặng lẽ đi tới nhà chính của Dư gia.

Hoa Ngữ không biết nhiều về Dư gia.

Cô chỉ biết người cầm quyền đang là Dư Cận Hoài, Dư Cận Hoài có một người chị gái, chính là mẹ của Mạc Uyên Hàn, Dư Tuấn Vy, Dư Tuấn Vy là được nhận nuôi, những năm đầu ở Dư gia cũng không có tiếng nói gì. Chính vì Mạc Uyên Hàn được Dư lão phu nhân yêu quý nên mới được phất lên.

Dư Cận Hoài còn có một người chị gái, cô ấy đang du học ở bên nước ngoài.

Trưởng lão duy nhất của nhà họ Dư chính là bà của Dư Cận Hoài, Dư lão phu nhân rất lo lắng về hôn sự của Dư Cận Hoài.

Người mà Hoa Ngữ muốn gặp hôm nay chính là Dư lão phu nhân.

Xe bắt đầu chạy lên núi, Hoa Ngữ nhìn phong cảnh bên ngoài có phần quen thuộc.

Cô nhớ rõ rằng, lần đầu tiên cùng Mạc Uyên Hàn đến Dư gia, cô đã rất hoảng sợ. Cô không ngờ đến Dư gia có thể mạnh đến nỗi có thể đặt tên cả ngọn núi dưới tên mình.

Ở thủ đô, mỗi tấc đất đều rất quý giá, sở hữu một ngọn núi lớn như vậy không khác gì đang canh giữ một ngọn núi vàng.

Và ngôi nhà chính của Dư gia còn ấn tượng hơn.

Dư gia là một gia tộc trí thức có truyền thống lâu đời, kiêu ngạo và cao quý.