Chương 12: cho Tôi Xin

_Chu_

- NÀY THÌ CHU !!!!!_BỤP CHÍU_

Hoa Nhi không thương hoa tiếc ngọc , theo phản xạ quát lên một tiếng và giáng thẳng 1 cú đấm KHÔNG-HỀ-NHẸ vào mặt Khải Long . Nếu không phải hắn cũng khỏe chắc sái cổ rồi . Mặt bắt đầu đỏ lên , anh kể nể

- Đau....

- X..Xin lỗi

- THÁI TỬ ??!!! CÔ ĐÁNH THÁI TỬ SAO ??? OMG !!!! TÔI Gϊếŧ CÔ !!!!

- Ý ẹc !!!

Khải Long biết cười trừ mà nhìn cô , sao mà tôi lại có thể thích 1 người con gái bạo lực như em nhỉ ? Em còn dám làm loạn ở kỹ viện lầu , chẳng biết gan em to cỡ nào nhỉ ?

- DỪNG !!! DỪNG !! DỪNG LẠI !!!!

- TA Gϊếŧ !!! Gϊếŧ !! Gϊếŧ CHẾT !!!!

Tay không bắt kiếm , Hoa Nhi khổ sở ra mặt , thanh kiếm thì sắc nhọn , chạm nhẹ cái vô đầu thì chắc nó cũng sẽ bị xé đôi ra làm 10 mảnh . Nàng chuyển ánh mặt đang khóc ròng ròng của mình ra chỗ Khải Long , bộ dạng cầu cứu , thật thảm thương mà !!!

- Thôi nào Tuấn Vương , ngươi không biết ta là M sao ?

- Lâu n..nay thần tưởng...Người là...S ????

- Thôi biết rồi thì thôi nha ~

- V..Vâng

Trời đất ?? Tuấn Vương kiệt quê lê lết thân xác mình đi , kiệu lại chạy . Nhưng không phải là về Ngọc Hoa Quốc , Vân Lam Quốc mà lại là Vương Khải Quốc . Tính sơ qua các đế chế nổi danh thì có 18 nước...Xem ra tác giả còn phải UP dài dài ....

( T.g : Yên cũng không nổi nữa....Hoa Nhi : Hừm...Tên ta là Bạch Lâm Ly nghe hay hơn mà nhỉ ? T.g : Ờ. Viết tới chương 10 , 11 mới để ý =))) )

- Sao trông nàng buốn vậy ?

- À..Không có gì ~~~ Ta chỉ nghĩ là ta muốn làm oánh ngươi quá ~

- Xem ra có vẻ rất tốt ?

- Ta mà !!!

Nàng nói vẻ tự hào lắm , nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu mới chết chứ ? ( Cuồng nàng ta nặng lắm rồi )

- Mi có mấy phi vậy ?? Mấy phi ???

- Ta không có ?

- Ể ??? Chán chết

- Ta đã quyết định sẽ chỉ cưới chính phi...Nguyện yêu thương cô ấy suốt đời suốt kiếp , tuyệt sẽ không đưa ai làm phi tần !

- Ồ ? Nghe lãng mạn nhỉ ?

Trông hắn ta hệt như 1 tay chơi...Vậy mà nói ra những lời lẽ ngọt ngào như vậy . Nếu thực như vậy người con gái hắn yêu hẳn sẽ phúc đức lắm ~ Nhưng dù sao hắn cũng chăng phải "" type "" của ta ~ Haiz..Người yêu em ở đâu mà sao em không biết ???

- Sao nàng trông nản thế ?



- Đi theo một thằng biếи ŧɦái đến tận xương tủy kia mà !

- Ư hừm ~ Vậy biếи ŧɦái "" yêu "" nàng nha !!!

- Cho ta xinnn ~~~

Nàng bĩu môi , kéo dài giọng nói . Khải Long ngả người vào kiệu ,ngồi xuống bên cạnh nàng .

- Ta ngủ đấy!!!!

- Cút ra kia mà ngủ !

- Lạnh ~

- Kệ chứ !!!

-zzzzzz

Như lờ cô đi , hắn ngả vào người nàng ta mà ngủ 1 cách ngon lành. Bực tức , cô đẩy hắn ra , lại dựa vào .

- TA ĐÂU PHẢI CÁI NAM CHÂM ĐÂU !!!!

- Ta là lò xo ~~

Hắn trêu cô , chẳng biết vì sao mà hai má cô cứ ửng đỏ . Cô thề !!! Chưa đứa con trai nào làm trò này với cô cả !!!!

"" Trêu nàng ấy vui thật a...Đỏ mặt rồi kìa...Lúng túng.....""

Anh hơi nhắm khờ đôi mắt nên những biểu cảm dễ "" xương "" của cô đều bịa anh thu hết vào mắt....Sao lại đáng yêu đến thế nhỉ ???

- Ta làm phiền rồi...Có ai dậy đi không ?

- Ta đâu ngủ đâu mà ?

- TÊN ĐÁNG CHẾT !!!

Hoa Nhi ửng đỏ mặt lên , tên đáng ghét !!!! Ta cầu ngươi sớm chết !!!!

- Hôm nay ta có buổi thiết triều ~ Nàng đi cùng ta đấy

- KHÔNG !!!

- Ta sẽ đề cử nàng làm phi tần . Ta sẽ giấu thân phận thật của nàng.

- Như quả bom nổ chậm ý hả ?

- Sao biết hay vậy ? Nàng thông minh hơn ta tưởng .

- Ngu ngốc . Mi tưởng ta đồng ý

- Đồng ý hay không thì cũng phải làm

- Còn lâu nhá !!! Phi tần cái gì không biết ? Vừa mới nói không nạp phi tần xong !!!

- Thì-nàng-là-ngoại-lệ ~~~

- Quát đờ....



Chẳng biết tại sao nhưng Hoa Nhi rất rất muốn đập Khải Long 1 trận rồi đấy nhé !!!!

- Thôi mà ~ Giờ thì !!!

_Tách_

Hắn búng tay 1 cái , đột nhiên 1 đám nữ hầu từ đâu xuất hiện , bắt đầu còng 2 tay nàng lại .

- Chăm sóc nàng ta cẩn thận

- Vâng

- Á !!!!!!ĐỪNG !!!!!

....

- Á !!! ĐAU !!!

- KHÔNG MUỐN ĐÂU !!!!!!!!!

- ĐỪNG MÀ !!!!!!!

Cả 3 câu trên tất cả đều là của Hoa Nhi . Lần đầu tiên nàng nếm mùi địa ngục , đau thật !!! Làn da cô vẫn còn hơi ửng hồng vì họ kì quá kĩ lưỡng .... Cái váy thì đừng nói , bộ váy trắng mỏng mảnh đến đỏng đảnh của người thiếu nữ , thêu đóa hoa Tuyết Liên ( TÌm GOogle cả đời cũng méo có đâu ạ ) màu anh biển tinh tế .

- Anh..Là...Tên..Ác..Nhân

Nàng nói từng chữ như muốn nhấn mạnh , thật mạnh cho hắn khắc sâu vào lòng . Khải Long mắt mở to , nhìn cô , trời đất, mặt mộc mà cũng đẹp vậy . Quả thực là mỹ nhân ...

- Này..Hay ta tiếp tục cái chuyện dở dang ở kỹ viện lầu đi ?

- Biếи ŧɦái !!! Ngươi cút đi !!!

Tại sao ? Hoa Nhi ta lịa khổ đến mức gặp tên biếи ŧɦái này . Lúc nào cũng bị tên Tuấn Vương rình rập , hắn thì cứ hở chút là liền làm trò nam nữ ân ái . Mạn Mạn...Muội đang làm sao thế . Khẽ nhớ đến người muội muội yêu quý của mình , cô lo lắng . Là do cô bỏ trốn , nếu cứ tình hình này e sẽ không hay ho lắm . Đặc biệt là ta lại là người khiến Mạn Mạn liên quan đến chuyện này . Giờ phải làm sao để muội ấy yên tâm đây ? Trốn khỏi tên này...E còn khó hơn gấp vạn . Nhưng đã nguy cấp lắm rồi !!! Nếu bị hoàng đế của Vân Khải Quốc tra tấn thì ắt không thoát án tử . Chẳng lẽ ta chỉ có thể khoanh tay nhìn ? Làm sao mà Hoa Nhi này cam chịu !!! Hơi bối rối , cô chưa thể giữ vững tinh thần mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Mạn Mạn bị tra tấn dã man , với những vết thâm bầm tím trên khắp cơ thể ... SAO MÀ TA CHỊU CHO NỔI ??? Nàng ta xiết chặt tay mình khiến đôi tay nõn nà còn phải ứa máu .

- Hoa Nhi ?? Nàng sao vậy ?

- Ơ ??

- Tay chảy máu rồi . NGỰ Y !!!!!

- Không cần thiết .

Nàng ta nói rồi lại quay lưng , ngồi xuống chiếc ghế , dùng băng quấn sơ qua . Không biết Lam Hải ca ca đang làm gì nhỉ ?? Ca còn nhớ mấy chú đom đóm không ta ?? Lam Hải ca ca sẽ giúp muội bảo vệ Mạn Mạn chứ . Thả hồn đi với những suy nghĩ không mấy phần lạc quan . Ở cái nơi xa xôi này , Hoa Nhi ta cầu muội , cầu ca ca sẽ bình an ... Bởi vì muội đang ở với 1 thằng vô cùng vô cùng biếи ŧɦái ... ( Éo ai ngờ ) Không thể ngờ đó là thái tử của Vương Khải Quốc.....

= Giới thiệu chi tiết nhân vật =

Vân Lam Phong

Giới tính : Nam

Tuổi : 16

Thích : Màu đỏ , màu tím , đồ ngọt :v

Ghét : Màu hồng

Châm ngôn : Yêu màu tím , ghét thủy chung