Hắn thăm dò nhìn ra thì thấy cô đang cầm một cái bình cứu hỏa đập hôn mê một tên.
Cô thở hổn hển nhìn tên kia nằm trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn cười ngây ngô.
Hắn vừa muốn há mồm cảnh cáo cô là còn một kẻ nữa thì phía trước đột nhiên nổ mạnh, trong lúc nhất thời mọi thứ rung chuyển, cả căn nhà thoáng lung lay, ánh lửa từ vụ nổ sáng lào chiếu khắp nơi.
Hắn nhanh chóng nhắm mắt, tháo ngay kính đi đêm xuống, một cỗ áp lực, cát bụi và mùi khói đánh úp tới.
Lúc có thể mở mắt thì tên kia đã bắt được cô, túm lấy cô mà uy hϊếp. Hắn nghe thấy cô hét lên, vì thế nhanh chóng nâng súng lên nhắm về phía đó, nhưng lại không dám nổ súng. Tuy hắn đã nhanh chóng nhắm mắt, nhưng thị lực vẫn bị ảnh hưởng, chỉ có thể mơ hồ thấy cô và tên kia.
“Buông cô ấy ra!” Hắn lớn tiếng rít gào, đe dọa.
“Không! Mày buông súng xuống trước!” Đối phương quát.
Nắm chặt lấy súng hắn không thể xác định mình có thể nhắm trúng tên kia, vì thế hắn không dám bóp cò. Trong lòng hắn vì cô mà lo lắng không thôi.
“Mau bỏ súng xuống,” tên kia siết lấy cổ cô, dùng báng súng đánh lên đầu khiến cô bị đau.
Cô cắn chặt môi, chịu đựng đau đớn.
Trong lòng hắn siết lại, thậm chí nín thở, nhanh chóng nháy mắt để mau hồi phục thị lực, nhưng cái này cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn nghĩ đối phương cũng không nhìn rõ lắm, nhưng hắn biết tên kia đang kề súng ngay đầu cô, và hắn thì không thể mạo hiểm.
“Mẹ nó! Mày còn không buông súng!” Hắn lại dùng sức đập lên đầu cô!
Lần này cô nhịn không được đau đến kêu ra tiếng.
Chết tiệt! Một cỗ tức giận muốn bóp chết tên khốn kiếp kia xông lên nhưng hắn chỉ có thể buông súng.
Tên kia đắc ý nở nụ cười, tiếng súng vang lên liên tiếp.
“Không cần –” Khả Phỉ kinh hô ra tiếng: “A Chấn? A Chấn!”
“Anh không sao!”
Lo lắng cô giãy dụa sẽ chọc giận tên kia nên hắn vội hô lên trấn an cô. Lúc buông súng hắn đã thuận thế lăn đến phía sau bàn làm việc của cô, vì thế mấy viên đạn kia không bắn trúng hắn, chỉ bắn trúng bàn làm việc và tủ đựng tài liệu, chứng tỏ thị lực của tên kia cũng vẫn chưa hồi phục.
“Mày dám động tao sẽ làm thịt nó!”
“Mày dám đuổi theo tao cũng sẽ làm thịt nó!”
Những lời đe dọa này cùng với tiếng cô thở dốc kinh hoàng và tiếng khóc nức nở cứ quanh quẩn trong căn phòng, khiến hắn không dám lộn xộn.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia hung ác kéo theo cô lùi về sau, một đường rời khỏi cái lỗ lớn bị nổ trên tường.
Hắn muốn đuổi theo, muốn tìm kiếm cơ hội nhưng điều này sẽ chỉ càng kí©h thí©ɧ tên kia. Hắn lập tức chạy đến văn phòng của Võ ca, tháo máy nội bộ nối với hệ thống an toàn, mở hệ thống, sau đó dùng dao nhỏ cắt dây trói cho hai đứa nhỏ đang bị ngã trên sàn.
Hình ảnh bên ngoài căn phòng hiện ra, trong tầm mắt mơ hồ hắn thấy tên kia lôi kéo cô đi qua ngõ bên phải, sau đó nhảy lên một chiếc xe. Hình ảnh trong máy là thu từ máy giám thị cài bên ngoài công ty, nếu xe đi ra khỏi ngõ thì máy sẽ không ghi được hình ảnh nữa.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hắn hít vào, nói với chính mình như thế. Sau đó hắn tháo dây trói cho hai đứa nhóc song sinh, để tránh trường hợp còn có địch nhân ẩn núp trong khu nhà.
Hai đứa nhỏ vừa được tự do hắn đã đưa dao nhỏ cho tụi nó, Nhất đẳng song bào thai thủ vừa được đến tự do, hắn đã đem dao nhỏ lưu cho bọn họ, cầm lấy máy bộ đàm, đi về phía cầu thang, đẩy ra bức tường giả nối với hầm ngầm, đi vội đến phòng máy tính, vừa không quên khởi động nút tắt hệ thống phòng hộ, đen toàn bộ cửa sổ đều mở ra hết.
Hắn vọt vào trong phòng máy tính, mọi máy móc vẫn đang hoạt động. Hắn lập tức gõ bàn phím, lên mạng, trực tiếp kết nối với hệ thống vệ tinh, đưa vào địa chỉ kinh tuyến và vĩ tuyến của công ty Hồng Nhãn.
Hình ảnh quan sát qua vệ tinh lập tức xuất hiện, sân thượng của công ty hiện ra, rồi ngõ nhỏ, cái xe đã chạy đến đầu ngõ, đang dần đi xa —
Hắn để vuột mất rồi!
Trong bóng đêm, hắn nhanh chóng gõ bàn phím, thị lực đã hoàn toàn khôi phục. Hắn ngàn tính vạn tính, đã tính hết nước nhưng vẫn không tính đến cô sẽ lao xuống.
Hắn rõ ràng đã dặn cô phải trốn thật kỹ kia mà!
Cô nhóc — Ngu ngốc!
Cô bị đập hôn mê. Tên vương bát đản kia đem cô vác lên xe, còn bắt cô lái xe, sau khi phát hiện cô không biết lái, hắn giận giữ vung tay lên dùng báng súng đập vào đầu khiến cô hôn mê.
Hắc ám cứ thế ập tới khiến cô hoàn toàn không hề chuẩn bị. Lúc tỉnh lại thì cô chỉ cảm thấy rất đau đầu.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trong đêm đen trước mặt tràn đầy các vì sao, dải ngân hà tản ra rồi lại ngưng tụ lại, phát ra ánh sáng chói lòa.
Trong lúc nhất thời cô có chút hoảng hốt, trừng mắt nhìn mới phát hiện mình đang ở trong một tòa nhà cao tầng, nằm trên một chiếc giường lớn, phía trước có cửa sổ sát đất, khiến cảnh đêm lộ ra nguyên vẹn.
Mà những ngôi sao kia không phải ngôi sao chân chính mà là vô số những ánh đèn từ các tòa nhà và đèn đường.
Trong đêm hè, đèn đuốc trong thành phố vô cùng huy hoàng. Ngược lại trên bầu trời lại không có một ngôi sao nào hết, chỉ có ánh trăng treo cao.
Trên tấm kính lớn gắn đầy những chấm nhỏ đèn đuốc có hình ảnh phản chiếu của cô.
Trên chiếc giường lớn mềm mại kia, cô đang nằm trong chăn, trần nhà có ánh đèn tỏa sáng, thậm chí cả cái gối đầu cực đại cô đang gối cũng đều được phản chiếu trong đó.
Điều hòa thoải mái thổi không khí lạnh xua tan oi bức ngày hè. Trong không khí còn có mùi hoa hồng. Sao lại thế nhỉ?
Khả Phỉ hoang mang nghĩ, sau đó nửa nhịp cô mới nhớ tới việc mình gặp phải.
Không xong, là Mak!
Khả Phỉ đột nhiên ngồi dậy động tác này khiến cô lập tức cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Cô nhịn không được đỡ lấy trán bị đánh, nhẹ giọng mắng hai tiếng, “Đồ vương bát đản, dám đánh vào đầu mình. Mình vốn ngốc lắm rồi, nếu càng ngốc hơn thì làm sao bây giờ?”
Cô lẩm bẩm, rưng rưng mà hít sâu vài hơi, đợi một lúc thì cơn choáng váng mới hết. Lúc này cô chậm rãi nhìn quanh, ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Nơi này rộng rãi và xa hoa, trần nhà cao cao khiến người ta không có cảm giác áp lực. Trong không gian rộng lớn có màn sa phân chia các khu vực khiến người ta nhìn thoáng qua cũng không nhìn rõ được mọi thứ.
Cô xuống giường, cảm giác hai châm giẫm lên thảm lông thoải mái. Cô vừa cúi đầu đã thấy cả căn phòng được trải thảm lông màu trắng quý giá, lúc ngẩng đầu lại thấy giấy dán tường mày vàng nhạt, có hoa văn ẩn hiện.
Khả Phỉ đi lên phía trước, tò mò vuốt ve giấy dán tường mới phát hiện nó không phải giấy mà là lụa tơ tằm. Một gian phòng ngủ hình chữ nhật này đã rộng đến gần một trăm mét vuông rồi đó.
Những phiến cửa sổ bằng thủy tinh sát đất, chiếm mất cả một mặt tường. Từ trên giường nhìn xuống thì chỉ thấy thành thị đèn đuốc sáng ngời như sao trời, tất cả giống như đang ở dưới chân cô.
Cô đi xuyên qua những tấm rèm sa có hình hoa trang trí, nhìn thấy bên ngoài, căn phòng có đèn trùm kia hẳn là phòng khách.
Một bó hoa hồng trắng to được cắm trong bình để ở chính giữa cái bàn lớn. Cô nhìn thấy cái bình hoa cũng là bằng thủy tinh trong suốt.
Cô làm ở công ty nhiều năm nên cũng học được một vài thứ này nọ. Có lẽ cô không có tiền để sử dụng những thứ này nhưng cô vẫn hiểu được cách phân biệt tụi nói.
Chỗ này vừa xa hoa lại xinh đẹp. Mọi thứ đều được làm từ đồ cao cấp nhất.
Cô nhìn đến hơn choáng váng, nhưng vẫn còn nhớ cô tới đây bằng cách nào, cho nên cô nhanh chóng tìm chỗ cửa ra để thoát thân.
Nhưng chỗ này chỉ có ba cánh cửa, một cái đến phòng thay quần áo, một cái đi phòng tắm và một cái khác chính là cửa ra vào, nhưng lại bị khóa.
Bởi vì là ở tầng cao nên mọi cửa sổ sát tường đều được đóng kín, bao gồm cả cửa sổ trong phòng tắm. Cô thậm chí đã kiểm tra mọi ngăn tủ, nhưng vẫn không thấy chỗ nào để ra khỏi đây. Nơi này thậm chí còn không có cả phòng đựng dụng cụ vệ sinh.
Không thể, chỗ này nhất định phải có một cái cửa thứ hai, bằng không nếu xảy ra hỏa hoạn thì phải làm sao?
Cô gấp đến hoang mang rối loạn trong căn phòng rộng lớn này, giống con lật đật lăn qua lăn lại, sau đó cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà trở lại bên giường, kiểm tra cửa sổ lớn bằng thủy tinh kia, rồi cuối cùng cũng phát hiện ra một cánh cửa sổ thoát hiểm ở đằng sau mấy bức rèm.
Cô lấy ghế đến, đứng lên trên, cầm tay nắm của cái cửa sổ kia, tùy tay vặn mở. Ai ngờ nó lại chết cũng không động đậy, không biết có phải vì bị khóa, hay vì lâu không có người đυ.ng tới.
Cô không cam lòng, lập tức nhìn khắp nơi, tìm kiếm những thứ có thể dùng, sau đó lấy dây buộc rèm cửa, buộc vào tay vặn của cái cửa sổ kia.
Cô dùng hai tay nắm chặt cái dây buộc kia, sau đó nhảy từ trên ghế xuống, muốn lợi dụng sức nặng cơ thể để vặn mở cánh cửa nhưng đột nhiên cô lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính, trong đó có một người đàn ông nữa đang ở trong cùng phòng với cô.
Cô hoảng sợ, chân trượt một cái thì cả người lập tức mất thăng bằng.
“Oa a a a a –” cô thét chói tai, buông cái dây đang buộc vào tay nắm cửa sổ, hai tay giống như hai cái chân vịt, vội vàng chới với, khua múa loạn xạ, cố cứu vớt chính mình nhưng cuối cùng vẫn ngã trong tư thế vô cùng khó coi.
Trời ạ, đau quá.
Khả Phỉ luống cuống tay chân bò dậy, nhanh chóng xoay người đề phòng, nhưng khi nhìn thấy đối phương thì cô lại hít một ngụm khí lạnh.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông kia, trong lúc nhất thời không nói ra được một lời. Nam nhân trước mặt tuấn mỹ vô trù, giống một thiên sứ, hơn nữa hắn còn giống hệt A Chấn.
Chỉ là hắn không nhuộm tóc, không đeo kính áp tròng màu đen. Hắn có mái tóc vàng và mắt xanh tự nhiên. Hắn mặc một thân tay trang màu trắng, áo sơ mi cũng màu trắng, vô cùng đẹp trai llại nhã nhặn.
Cô đã biết người này rất giống A Chấn nhưng vẫn không nghĩ bọn họ lại giống nhau đến thế.
Người này là Kane — Không, là Mak! Thân thể của Kane nhưng não bộ là của Mak!
Trái tim cô vì sợ hãi mà nhảy như điên. Khi hắn dùng đôi mắt màu xanh xinh đẹp kia nhìn cô, cô nhịn không được lùi từng bước.
Thấy cô lùi bước, hắn dừng chân mỉm cười. Nụ cười kia tràn ngập tự tin, cùng với cảm giác hiền lành đến khó hiểu khiến cô sửng sốt.
“Nói cho tôi biết, nơi này cách mặt đất hơn 200m –”
Hả? Cao như vậy sao? Miệng cô lập tức giật giật, sau đó nhanh chóng liếc cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, sau đó mới nghĩ tới lời hắn nói, chỗ này khả năng là hơi cao một chút……
Cô cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.
“– cô mở cửa sổ rồi thì muốn rời đi như thế nào?” Hắn nhíu mày, cười hỏi: “Nhảy xuống hả?”
“Đương nhiên không phải!” Cô kiên quyết phủ nhận, nhưng đương nhiên cũng không thể thừa nhận. Trước đó cô hoàn toàn không nghĩ tới việc đập vỡ thủy tinh rồi thì phải làm gì.
Trong lúc quẫn bách cô còn mạnh miệng trả lời: “Tôi…… Tôi chỉ là…… Muốn mở cửa sổ ra hít chút không khí trong lành!”
Đối với cái lý do rách nát của cô, hắn không bình luận gì nhiều, chỉ cười rồi xoay người, dùng dụng cụ mở chai để mở một chai rượu được đặt sẵn trên bàn, chậm rãi đổ chất lỏng màu hổ phách vàng óng kia vào một cái ly thủy tinh có chân dài.
Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, cử chỉ vô cùng tao nhã. Hắn từ từ đổ rượu vào cái ly cũng có hình dạng dài nhỏ tinh tế xinh đẹp kia, vừa làm vừa nhìn cô.
“Đây là rượu vang trắng rober weil, được sản xuất năm 1995, từ trang trại rượu nổi tiếng nhất. Mà mẻ rượu này lại là cực kỳ quý trong quý hiếm. Người Trung Quốc các cô có câu gì ấy nhỉ?”
Cô không trả lời câu hỏi này, dù sao đầu óc cô cũng đã bị kinh hách quá độ, vì thế cũng không nghĩ ra đáp án gì.
Người này nói tiếng Trung rất tốt, ngay cả giọng nói cũng không khác A Chấn là mấy, nhưng vẫn có cảm giác quỷ dị, giống như con nhện giăng tơ khiến người ta run hết cả người.
“Đúng rồi, quỳnh tương ngọc dịch.” Nói xong, hắn mang theo ly rượu kia tiến lên.
Không hiểu sao cô lại rất sợ hắn, vì thế vội lùi về phía sau, dán người lên mặt kính lạnh băng.
“Tiểu thư Đinh Khả Phỉ phải không?” Hắn nhướng mày, đem chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng kim kia đưa đến trước mặt cô.
Cô nuốt nước miếng, gật gật đầu, cũng không dám đưa tay ra nhận lấy. Hắn híp mắt lại, đối với hành động của cô cũng không giận hờn, chỉ dùng đôi mắt lạnh băng màu xanh nhìn cô.
Nói gì đi nữa thì “Thức thời” cũng là nguyên tắc sống còn tối cao của Đinh Khả Phỉ. Cô nhanh chóng đón lấy ly rượu kia, còn không quên lộ ra vẻ kính sợ, nhát gan. Việc này cũng không khó gì vì vỗn dĩ cô cùng đang sợ chết khϊếp đây này.
“Ách, cái kia, xin cám ơn……”
Hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng, sau đó nâng ly, nhíu mày chờ. Cô đánh sợ sệt mà nâng ly theo, sau đó kiên trì nhấp một ngụm thứ rượu quý giá này cùng với hắn.
Đương nhiên cô không uống thật, ai biết hắn có bỏ cái quái gì vào trong này không.
Trong mắt hắn lộ ra vừa lòng, tâm tình vui vẻ nhìn cô, sau đó tự giới thiệu, “Tôi là tiến sĩ John Mak.”
Cô phải nói cái gì đây? Nghe danh đã lâu hả?
Trừng mắt nhìn người đàn ông hào hoa phong nhã, giống một quý ông trước mặt này, Khả Phỉ khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày mới có thể phun ra một câu, “Tôi, ách, là Đinh Khả Phỉ.” Cô mở to mắt, tiếp tục dán lên chiếc tường kính, nói tiếp: “Trợ lý hành chính của công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn.”
Hắn cười khẽ ra tiếng, vươn ngón trỏ chỉ về phía cô, nhẹ gẩy rồi nói: “Tôi biết.”
“Tôi không phải đại nhân vật gì.” Cô chớp đôi mắt to, vẻ mặt nhát gan vô tội, đồng thời không quên vụиɠ ŧяộʍ di chuyển về phía góc.
“Cái này tôi cũng biết.” Nói xong, hắn nhíu mày, lại nhẹ nhấp một ngụm rượu.
“Ách, vậy, liệu có hiểu lầm gì đó ở đây không?”
Hắn dùng ngón trở nhẹ chạm lên môi mình, cầm chén rượu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giống như đang thật sự suy nghĩ. Cô nhân cơ hội này di chuyển hai bước.
Nhưng hắn đã chuyển tầm mắt đến, nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Ánh mắt kia khiến cô nổi một trận da gà, cũng dễ dàng khiến cô ý thức được cả người mình chật vật, dơ bẩn và rách nát.
Từ hình ảnh phản chiếu trong kính, cô có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của mình. Đôi chân trần của cô dơ bẩn, khiến tấm thảm trắng đầy vết, chỗ váy ở đầu gối vì vật lộn mà vừa bẩn vừa rách, đương nhiên áo phông của cô cũng đã mất đi vẻ sạch sẽ vốn có. Mái tóc cô cột bằng sợi dây chun cũ cũng tán loạn, rối bời.
Mặt cô cũng đầy bụi bẩn, còn có khói ám sau cú nổ mạnh, trên trán còn có vết máu chưa được xử lý. Tự ti lại bành trướng lên, cô lập tức cảm thấy bản thân mình ở dưới ánh mắt soi mói của người này càng lúc càng nhỏ hơn.
Cô cố giấu đầu ngón chân bị bẩn, nắm lấy cái chén thủy tinh siêu cấp lớn, không phù hợp với bản thân, chỉ cảm thấy bản thân mình giống như đã quay lại trước kia, bị thầy cô ở trường kiểm tra trang phục và dung nhan vậy.
“Không, tôi nghĩ trong này không có hiểu lầm gì.” Hắn tà nghễ nhìn cô, cười khẽ nói: “Tuy tôi cũng từng nghĩ mình có thể lầm –”
“Anh nhất định là lầm rồi.” Cô vội vàng gật đầu đồng ý, mong muốn có thể thay đổi ý tưởng của hắn, “Tôi thật sự không biết cái gì hết, bình thường tôi chỉ phụ trách nhận điện thoại, thu hàng hóa, nấu cơm quét rác, giặt quần áo gì đó mà thôi.”
Hắn nhíu mày, sau đó nói: “Không, cô chính là người tôi muốn tìm.”
“Anh có xác định không?” Mồ hôi do khẩn trương rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay, cô cười gượng hai tiếng, giả ngu nói: “Có phải anh muốn mời tôi tới làm việc cho anh không? Nhưng hợp đồng của tôi còn chưa chấm dứt đâu, ông chủ tôi lừa tôi ký hợp đồng 10 năm, cho dù tôi muốn đổi chỗ làm cũng không được. Lúc trước tôi đã có ý định cắt hợp đồng nhưng anh ta nói nếu cắt hợp đồng trước sẽ phải bồi thường một khoản trên trời thế nên tôi căn bản không thể làm gì.”
Cô vừa nhìn hắn vừa bày vẻ bất mãn, cằn nhằn nói liên mồm, vừa nói vừa vụиɠ ŧяộʍ di động, để cái ly thủy tinh trong tay lên bàn.
“Anh ta đúng là cái đồ keo kiệt còn bóc lột nữa, lúc trước tôi rõ ràng đến để làm trợ lý hành chính, nhưng cuối cùng lại biến thành nữ giúp việc. Kỳ thật tôi cũng không muốn làm giúp việc, lần tới đổi công việc tôi muốn tìm một công việc nào đó bình thường tử tế. A, tôi thấy thế này cũng tốt nè, tôi có quen một người bạn cũng đang tìm việc, để tôi giúp anh hỏi một chút nhé.”
Cô vừa nói vừa đi qua hắn, nhanh chóng tiến đến cánh cửa ở đối diện mà chạy, vươn bàn tay nhỏ bé mà vặn nắm cửa.
Tay nắm cửa động đậy, cô cảm thấy rất vui vẻ mà mở cửa ra —
Vừa mới thò cổ ra thì thấy bên ngoài có hai người đàn ông mặc tây trang, cao to, trừng mắt nhìn thẳng vào mình. Môt trong hai người đó lập tức rút súng, nhắm ngay giữa trán cô.
Cô há hốc mồm, chỉ đành cười gượng rồi lui về phía sau, đóng cửa lại, “Ha ha, ha ha…… Vị tiến sĩ kia, cái gì tiến sĩ ấy nhỉ?”
“Cô có thể gọi tôi là John.” Thanh âm lạnh lùng lại mang theo chút đùa cợt kia vang lên.
Cô quay đầu, thấy tên kia vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười. Nhìn người đàn ông đáng sợ này, cô ngoan ngoãn nói: “John, tôi nghĩ kỳ thật nữ giúp việc cũng không phải công việc tồi, nghề nghiệp thì chẳng phân biệt sang hèn, nghề nào cũng có người giỏi, nếu anh trả tôi cao hơn hiện tại, lại cung cấp đầy đủ chế độ hưu trí và ngày nghỉ thì tôi có thể –”
“Đinh tiểu thư, cám ơn ý tốt của cô, tôi không cần nữ giúp việc, trên thực tế, ông chủ của cô trộm đồ của tôi, cho nên tôi chỉ muốn mời cô tới đây làm khách.”
Hắn tươi cười nhìn cô nói: “Để hắn đem thứ kia trả lại cho tôi.”
Thấy hắn nói vài câu này nọ, nếu là người không biết thì có khi còn tưởng Võ ca trộm kim cương của hắn ấy chứ.
Cô trừng mắt thật lớn, cố sống cố chết nuốt vào lời phê bình, trả lời: “Hả? Ông chủ của tôi trộm đồ của anh hả? Không thể nào? Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, bình thường anh ấy sẽ mượn dùng, chứ không trộm, nói không chừng hai ngày nữa là anh ấy trả lại cho anh thôi.”
Nghe xong lời nói hươu nói vượn của cô, hắn cũng không tức giận mà chỉ mỉm cười nói tiếp, “Đinh tiểu thư, tôi có thể gọi cô là Khả Phỉ không?”
Cô có thể nói không hả? Mặc dù trong lòng cô nhủ thầm như thế nhưng vẫn nở mộ nụ cười thiên chân vô tà và ngu ngốc mà nói: “Xin cứ tự nhiên.”
“Khả Phỉ, có thể mời cô trả lời tôi một câu không?”
“Câu gì?”
Nam nhân có bộ dạng giống A Chấn như đúc kia đi tới trước mặt cô, nho nhã lễ độ mỉm cười nhìn cô nói, “Tôi có vinh hạnh được cùng cô ăn tối không?”