62.4 – Nhìn con số trên cân điện tử, cô nhíu mày, sau đó cởϊ qυầи đùi, tất, nội y, qυầи ɭóŧ.
62.2–62–62.2– Con số trên cân do dự mà nhảy lên, giống như tam cô lục bà dạo quanh thị trường mua này nọ vậy. Nó mãi không thể quyết định con số cuối cùng, vì thế cô hóp bụng, thở ra một hơi, thay nó đưa ra quyết định.
62.
Hắc hắc, cô nở nụ cười đắc ý, Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì cô chưa bao giờ giảm được đến cân nặng 62kg
“Yes!” Cô hân hoan mà vặn vẹo cơ thể. Rốt cục cô cũng giảm xuống còn 62 kg, cần phải ghi lại, thực quá vui vẻ mà.
Vài năm nay thể trọng của cô cứ phập phồng, thẳng đến gần đây mới ổn định lại. Trên cơ bản cô cũng không cần quá gầy, chỉ cần thoạt nhìn đừng quá tròn là được.
Hoa chân múa tay vui sướиɠ về tới bên giường, cô lại mặc quần áo vào, vui vẻ hát, chải tóc, đem tóc dài buộc lên, rồi vui vẻ đi xuống dưới lầu bắt đầu công việc một ngày.
Nháy mắt cô đã tới Hồng Nhãn được nhiều năm, căn phòng của cô ở tầng ba đã chuyển lên tầng 5, mà nguyên nhân chủ yếu chính là thành viên trong công ty tăng lên, vì thế Võ ca phải sắp xếp các phòng lại một lần nữa.
Mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều việc, Võ ca kết hôn với Lam tỷ, Đồ Cần cưới Tĩnh Hà học tỷ, A Nam thì nhanh như chớp kết hôn với Điềm Điềm năm ngoái, thậm chí đến Đồ Ưng đều đã có vị hôn thê.
Ách, không đúng, hắn lúc trước bị cự tuyệt, hiện tại chỉ có thể gọi là bạn gái hắn — hả? Hình như cũng chỉ có thể gọi là bạn gái cũ đi? Hay gọi là mẹ đứa nhỏ nhỉ?
Híc, thực là phức tạp. Nhưng mặc kệ như thế nào, hy vọng lần này hắn có thể thuận lợi cầu hôn.
Vừa làm bữa sáng cho mọi người, Khả Phỉ vừa thành tâm cầu nguyện cho Đồ Ưng có thể thuyết phục cô bạn gái đang mang thai của mình hồi tâm chuyển ý.
Bởi vì số lượng thành viên không ngừng gia tăng nên tình cảnh bị áp đảo nhiều năm của cô cũng được cải thiện.
Sau khi Lam tỷ gả vào thì đã đòi cho cô biết bao nhiêu là quyền lợi. Mặc kệ Lam tỉ nói gì thì Võ ca keo kiệt đều ngây ngô cười đồng ý, không dám trì hoãn một khắc.
Sau khi Tĩnh Hà học tỷ gia nhập thì lượng công việc của cô cũng được san sẻ nhiều. Điềm Điềm là nhà thiết kế, tuy không chính thức làm việc cho công ty nhưng cũng vẫn có thể hỗ trợ xử lý công việc khi rảnh rỗi.
Nếu Thủy Tịnh giỏi ngoại ngữ có thể cùng tham gia thì chính là không thể tốt hơn.
Mà mấy người đàn ông này cưới lão bà rồi thì không cần cô phải quét tước dọn phòng nữa. Trải qua nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc cũng có được ngày nghỉ chân chính. Mà hiện tại sau bảy giờ tối, rửa bát xong là cô có thể kết thúc công việc chứ không cần làm tới đêm khuya nữa. Mặc dù có lúc gặp phải tình trạng khẩn cấp thì cô vẫn phải thức đêm làm việc nhưng tình cảnh này đã giảm nhiều so với trước kia, cô thật sự cảm thấy hiện tại cuộc sống như thiên đường.
Đặc biệt là sau khi A Chấn xuất ngũ trở về thì dễ phục vụ hơn nhiều. Không phải cô nói lúc trước hắn không tốt, nhưng hiện tại hắn ít khi lộ sắc mặt khó chịu với cô, lúc rảnh hắn sẽ giúp cô làm việc. Việc duy nhất khiến cô cảm thấy cực kỳ thẹn thùng không biết làm sao chính là hắn luôn tìm thật nhiều lý do chạy tới phòng cô ngủ, nếu không hắn sẽ muốn cô xuống phòng hắn bồi hắn ngủ.
Tuy hắn chỉ ôm cô ngủ, không làm gì khác, nhưng cô cũng biết như thế không tốt. Có điều cô không thể quả quyết mà từ chối, cũng không nói được hắn.
Vì chính cô cũng thích được hắn ôm ngủ, nếu cô cự tuyệt thì nghe vô cùng dối trá. Huống chi, cô phát hiện ra có đôi khi hắn giống như ngủ không tốt lắm, thường sẽ gặp ác mộng, thường đến nửa đêm hắn sẽ mồ hôi đầm đìa mà tỉnh dậy.
Hắn chưa bao giờ nói cho cô biết mình mơ thấy cái gì, mà cô cũng không dám hỏi. Có điều cô để ý thấy khi hắn và cô ngủ chung giường thì giấc ngủ của hắn thường dài hơn. Lúc trước cô còn cảm thấy có thể là cô nghĩ nhiều, tự thϊếp vàng lên mặt mình, vì thế cô mới đặc biệt chú ý hơn. Kết quả cô phát hiện hắn bình thường ngủ rất ít, chỉ khi mệt đến cực điểm mới đi ngủ một hai tiếng.
Mặc kệ cô đi xuống lúc nào cũng sẽ thấy hắn đang thức, không ở phòng thí nghiệm thì hắn sẽ ở trong phòng máy tính. Bộ dáng hắn làm việc giống như đang bị quỷ đuổi đằng sau vậy.
Ngẫu nhiên có lúc kết thúc một vụ án nào đó, hắn sẽ mệt mỏi đến nỗi ngủ thϊếp đi trong 4-5 giờ, đây đã là thời gian lâu nhất hắn ngủ rồi.
Điều này khiến cô bị dọa.
A Chấn, sao anh không ngủ?Tôi không ngủ được.Trước đó cô có hỏi qua hắn, lúc ấy hắn chỉ thuận miệng trả lời, cô còn tưởng đó chỉ là hiện tượng nhất thời nhưng ai biết nó lại là trạng thái bình thường của hắn.
Nhưng mỗi khi hắn ngủ chung giường với cô thì có thể ngủ đến 8 tiếng, vì vậy cô cũng không dám cự tuyệt hắn đến phòng cô ngủ. Nói thật là cô cũng không phải thực sự muốn cự tuyệt, nhưng người trong công ty nhiều như thế, có khi cô thật sự lo lắng sẽ bị người khác phát hiện ra, thế thì thực xấu hổ.
Tuy cô và A Chấn là nam chưa hôn, nữ chưa gả, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người yêu, nếu cứ ngủ chung với nhau thì thật không tốt lắm.
May mà đến giờ vẫn không có ai biết được, ít nhất cũng chưa từng có người nào đề cập với cô, nếu không cô thật không biết phải giải thích thế nào. Nếu nói cô bị hắn coi là gối ôm thì cảm giác thực đáng thương quá thể.
Mà bi ai hơn là lý do này tám phần sẽ không được chấp nhận. Quên đi, cũng thế, dù sao đây cũng là sự thật mà.
“Khả Phỉ, chào buổi sáng.”
Một lời chào vang lên khiến cô hồi hồn. Lúc cô quay đầu lại thì thấy một nữ nhân tóc quăn, vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng bếp.
“Hồng Hồng? Sao cô dậy sớm thế?” Khả Phỉ giật mình nhìn Lương Linh Hồng. Cô ta là loại người thường ngày nếu không có việc gì sẽ không dậy trước 10 giờ. Cô nhịn không được nhìn đồng hồ trên tường, sau khi xác thực mới 6 giừo 30 thì mới nhìn cô gái kia, thấy cô ấy vẫn mặc áo blouse trắng vì thế mới hỏi: “Cô không ngủ sao?”
“Không.” Hồng Hồng kéo ghế dựa ra, đặt mông ngồi xuống nói: “Ngày hôm qua có văn kiện khẩn gửi tới từ Trung Đông, Đồ Chấn kéo tôi từ trên giường dậy, mãi vừa rồi tôi mới làm xong, thấy bụng đói đến đau lên mới phát hiện trời đã sáng, cho tôi chút gì có thể ăn được đi, làm ơn.”
Khả Phỉ nghe vậy thì vội lấy chút cháo cho cô nàng, thuận tiện đưa đồ ăn sáng lên: “Trung Đông, là Lực Cương sao?”
“Ừ.” Hồng Hồng chống mặt nói: “Chính là vụ án khai thác dầu rồi bị nổ ngoài ý muốn kia. Hắn tìm được một ít bằng chứng vi lượng, giếng dầu là của Vương tử Ả Rập, khi hắn đi thị sát thì bị nổ, vương tử không sao nhưng có chứng cớ cho rằng đây là do người của Vương phi làm. Nếu quả thật là do cô ta làm thì có kịch hay để xem rồi.”
“Ý cô nghi phạm là Vương phi sao?” Khả Phỉ rất nhanh đã chiên xong trứng để lên bàn.
Hồng Hồng vừa ăn cháo vừa nói: “Còn chưa biết, nhưng chứng cứ Lực Cương tìm được thì tạm thời xác định như vậy. Có điều tôi thấy cái bộ dạng tên Phượng Lực Cương kia che chở cho Vương phi thì cô cũng biết rồi đó. Cái tên dở hơi kia thấy sắc là mê, hắn tốt nhất nên tránh xa giường của bị Vương phi kia nếu không sợ là lúc vào đi thẳng, lúc ra đi cong.”
“Không đâu, Lực Cương kỳ thật cũng viết nặng nhẹ, anh ấy sẽ biết đúng mực …… Cho nên đại khái là…… Hẳn là…… Sẽ không……” Nói đến đây ngữ khí của cô yếu dần.
“Cô có vẻ cũng không tin tưởng lắm.” Hồng Hồng cười nhạo cô.
“Tôi đương nhiên tin tưởng anh ấy, cô phải tin tưởng người của Hồng Nhãn chứ. Nhân viên ở đây đều là cao thủ chuyên nghiệp đó.” Khả Phỉ mở to mắt, mặt không đỏ, khí không suyễn mà nói giúp Lực Cương. Hồng Hồng là nhân viên mới, lúc trước cũng là cao thủ từ FBI, vì thế cô không thể khiến ấn tượng của Lực Cương mất hết trước mặt Hồng Hồng. Nếu bởi thế mà khiến Hồng Hồng hoài nghi những người khác trong công ty, rồi không chịu ký hợp đồng thì Võ ca nhất định sẽ lải nhải đến nỗi lỗ tai cô mọc kén mất.
“Lực Cương tuy rằng háo sắc, nhưng anh ấy sẽ không vì thế mà thiên vị Vương phi kia, anh ấy vẫn có đạo đức nghề nghiệp cơ bản.”
“Phải không?” Hồng Hồng hoài nghi nhíu mày.
“Đương nhiên.” Cô nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, một bộ tự tin vô cùng, nhưng vừa mới xoay người cô đã vụиɠ ŧяộʍ nhắn tin cho A Lãng. Lúc này A Lãng đang ở Châu Phi, vì thế cô nhờ hắn đi hỗ trợ Lực Cương, miễn cho đến lúc đó cho dù vụ án kết thúc nhưng tiền thì không thu được mà cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn, hoặc chỗ nào đó trên người không có thì thực thảm.
Rất nhanh A Lãng đã nhắn lại rằng hắn sẽ mang khóa trinh tiết cho nam giới sang cho tên sắc lang kia dùng, cái này khiến cô suýt nữa thì bật cười, nhưng cô cũng yên tâm cười nhẹ.
Khả Phỉ ngắt điện thoại xong thì vội gọt một đĩa hoa quả mang tới trước mặt Hồng Hồng, lấy lòng nói: “Hồng Hồng, cô muốn ăn gì không? Tối nay tôi sẽ làm cho cô ăn.”
“Khả Phỉ, cô thật là tốt.” Lương Linh Hồng nhìn cô rồi bật cười, nói: “Không giống tên Đồ Chấn của cô, đúng là đồ biếи ŧɦái. Tôi còn tưởng mình là kẻ cuồng công việc không nghĩ tới hắn lại càng lợi hại hơn. May mà tôi đã quyết định đổi sang nghề viết tiểu thuyết rồi, bằng không làm việc lâu với hắn thì tôi đến bị thần kinh mất.”
Mặt Khả Phỉ đỏ lên, vội xua tay nói: “Anh ấy, anh ấy không phải của tôi, cô hiểu lầm rồi.”
“Hả? Không phải sao?” Hồng Hồng nhíu mày, cô vẫn luôn thấy hai người này là một đôi, thái độ của Đồ Chấn đối với Khả Phỉ và đối với cô khác xa nhau vạn dặm cơ mà.
“Tôi tưởng cô là bạn gái anh ta.” Hồng Hồng tò mò nói.
“Không phải, không phải, thật sự không phải.” Khả Phỉ mặt đỏ tai hồng phủ nhận: “Cô không thể đùa giỡn cái này đâu, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè thôi, thật sự.”
Nhìn cô tâm hoảng ý loạn, Lương Linh Hồng nắm thìa, mắt to xoay tròn, không hỏi nữa mà chỉ tươi cười ngọt ngào nói: “Ok, Ok, cô nói không phải thì là không phải.”
Nửa giờ sau, lúc Hồng Hồng ăn uống no đủ rồi quay lại tầng hầm tiếp tục làm việc thì lại thấy Khả Phỉ bưng một phần cơm sáng siêu cấp phong phú đi qua, đến phòng máy tính đối diện. Mà cái tên siêu cuồng công việc kia lại chịu dừng tay. ngoan ngoãn ăn cơm, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn cũng thả lỏng lại, thậm chí hơi hơi nhếch mép với Khả Phỉ. Lúc Khả Phỉ chỉ vào màn hình hỏi hắn thì hắn lại vô cùng nhẫn nại mà vừa ăn cơm vừa trả lời câu hỏi.
Sau đó cô quay về phòng ngủ bù, đến hoàng hôn tỉnh lại, muốn ra phòng tập thể thao để vận động thì thấy Đồ Chấn cùng Khả Phỉ cùng nhau đi đổ rác. Cô vô cùng xác định hắn trừng mắt mỗi tên đàn ông độc thân bọn họ gặp trên đường bởi vì cô thấy mấy tên kia nhanh chóng rời tầm mắt đang nhìn Khả Phỉ.
Có một hôm vào nửa đêm, lúc cô đang viết tiểu thuyết được một nửa, đang muốn lên tầng thượng lấy quần áo để mai mặc thì thấy Đồ Chấn trực tiếp đi vào phòng Khả Phỉ ở tầng năm.
Lúc đó là nửa đêm, cô nhìn đồng hồ xác nhận lúc đó là 0 giờ 30 phút.
Đúng là gặp quỷ, còn nói không phải người yêu, cô thấy rõ là hai người đó đang yêu đương mà. Nhưng nói gì thì bộ dáng kia của Khả Phỉ cũng không giống nói dối, chẳng lẽ là Đồ Chấn có ý muốn chiếm tiện nghi của cô ấy ư?
Trong nháy mắt cô muốn tiến lên gõ cửa xác định nhưng rồi lại cảm thấy mình không nên xen vào việc của người khác.
Vì để ngừa vạn nhất cô đứng trên hành lang, chờ tiếng thét chói tai hoặc giãy dụa, hoặc tiếng cầu cứu gì đó.
Cái tòa nhà cách âm rất kém, tuy Hách Điềm Điềm đều nhắc đi nhắc lại về việc sửa chữa nhưng đến nay vẫn không thành công. Mỗi bức tường đều là gỗ dán ba lớp làm thành, vì thế cơ bản là không ngăn được tiếng động gì.
Nhưng trong bóng tối chỉ là một mảnh yên tĩnh. Chẳng những không có tiếng cầu cứu gì mà tiếng thét chói tai, thậm chí tiếng rêи ɾỉ thở gấp cũng không có.
Hồng Hồng lại đợi thêm vài phút nhưng bên trong vẫn im lặng, thế là cô nàng cảm thấy vô cùng hoang mang, có điều cô có thể xác định là Khả Phỉ thích A Chấn. Mỗi lần Khả Phỉ nhìn thấy A Chấn thì đều đỏ mặt. Cô gái đơn thuần kia bày hết cảm xúc lên mặt, cũng không nhịn được tâm sự trong lòng.
Nếu hai bên cùng tình nguyện thì chẳng liên quan gì tới cô. Ít nhất cô không nghe thấy âm thanh ai đó bị bắt buộc. Cuối cùng Hồng Hồng vẫn nhún vai, ôm quần áo vừa mới rút xong đi xuống lầu.
***
“Không đúng, không đúng, phải làm thế này, nhẹ chút, vừa chậm rãi xoa theo vòng tròn nhỏ, từ bên ngoài tiến vào bên trong để cơ bắp thả lỏng.”
“Giống như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Khả Phỉ đang ngồi trên giường của mình mà học mát xa với Hồng Hồng, nhưng mới được một nửa thì Điềm Điềm đã gõ cửa đi vào.
“Khả Phỉ, em còn khăn mặt mới không?”
“Có, ở trong tủ ở phòng giặt quần áo, để em đi lấy cho chị.” Cô đang muốn đứng lên thì Điềm Điềm đã đi lên trước.
“Không vội, không sao, hai đứa đang chăm sóc da hả?”
“Đúng vậy, Lực Cương mang về một chút đồ mỹ phẩm tặng cho Khả Phỉ. Nhưng Khả Phỉ nói cô ấy không trang điểm, cũng không dùng đồ bảo dưỡng vì thế mới đưa cho em. Em nghe thấy thì đúng là hoảng hồn.”
“Khả Phỉ, em không trang điểm sao? Thiệt hay giả?” Điềm Điềm sửng sốt.
“Không, em không cần dùng.” Khả Phỉ ngượng ngùng lắc đầu, chỉ vào đám bình lọ ở trên giường nói: “Chị xem có cần thì cứ lấy, nếu không quá hạn thì tiếc. Em đã bảo Lực Cương là không cần mang về nhưng anh ấy cứ quên.”
“Đồ trang điểm không cần nhiều, nhưng em cũng cần bảo dưỡng một chút, mấy thứ này đều dùng tốt mà. Em mát xa nhẹ nhàng xong thì có thể đắp mặt nạ, như thế sẽ giúp da bổ sung độ ẩm.” Điềm Điềm ngồi xuống bên cạnh Khả Phỉ, nhịn không được cũng nhúng tay chỉ đạo, sau đó hỏi: “Lực Cương là cái tên lần trước bị vương tử Arab hoạn ấy hả? Chị còn chưa gặp cậu ta.”
Nghe vậy, Khả Phỉ cũng ngượng thay cho Phượng Lực Cương. Cô chỉ có thể xấu hổ nói: “Anh ấy không bị hoạn, chỉ suýt nữa thôi. Thiếu chút nữa đã bị, may A Lãng đến kịp, nếu không thì không biết làm sao.”
Hồng Hồng cùng Điềm Điềm nghe vậy thì cùng bật cười.
“Rồi rồi, chỉ là thiếu chút nữa thôi.” Hồng Hồng khanh khách cười không ngừng. “Nhưng nói thật, hắn mà cải trang thành nữ cũng đẹp, hắn lại biết nhiều về nữ nhân, cho dù thật sự biến thành nữ thì cũng thích hợp.”
Cô nàng vừa dứt lời thì Khả Phỉ nhớ tới ngày đó A Lãng gửi tới hình ảnh Lực Cương giả gái chạy trối chết, vì thế nhịn không được phụt cười.
Nghe được tiếng cười, Giang Tĩnh Hà đang giặt quần áo cách vách liền đi tới, tò mò ngó vào, “Hôm nay tụ hội sao? Sao không nói với tôi?”