Chương 40

Trong tối đó, cô tự ý cải trang chạy vào thành phố thám thính tình hình trước. Tự Uyên chỉ khoác lên người một bộ đồ bình thường nhưng vẫn không che đi khí chất của mình.

Vừa bước vào cổng thành phố thôi, ở đây về đêm rất nhộn nhịp nhưng ở đâu cũng có lính gác của quân địch. Cái bầu không khí này khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô sải bước đi tham quan mấy cửa hàng nhỏ sát lề đường, tiếng la hét đằng xa khiến cô chú ý, một đội quân áp giải một người nào đó.

Mặt người đó tràn đầy sự căm thù, bỗng một người phụ nữ tuổi tác cao chạy ra túm lấy một người trong đội áp giải, khóc lóc và van xin họ thả người đó ra.

Pằng!

Chỉ một tiếng súng vang lên, người phụ nữ đó đã nằm dưới vũng máu. Ai nấy đều sợ hãi nhưng không dám phát ra tiếng chỉ lặng lẽ đứng đó.

Cô nhíu mày, bỏ đồ trên tay xuống chuẩn bị lao lại cho đám kia một trận thì bị một bàn tay kéo lại:“Này! Này! Này! Đừng manh động chứ. Chết đấy”

Tự Uyên quay lại, là một người con trai khá cao, da trắng, tóc hơi xoăn, nữa khuôn mặt đã bị cây quạt che khuất. Cô hất tay tên đó ra rồi xoa xoa cổ tay của mình:“Chuyện của ngươi?”

“Ta không phải loại người thấy chết mà không cứu đâu nhé! Lúc nãy cô mà manh động thì có lẽ kết cục cô giống với bà già kia rồi. Không cảm ơn một tiếng còn làm ơn mắc oan, biết thế ta đã không ngăn cô rồi…”

“Ê!!! Này cô kia. Ta đang nói mà sao cô dám bỏ đi hả?” Hắn đuổi theo cô, lảm nhảm:“Mà này cô là người nước ngoài đúng không? Thấy cô không giống người ở đây lắm, tên cô là gì thế? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đã có chồng chưa?..”

“Im đi!! Ngươi phiền quá! Đừng có lảm nhảm rồi đi theo ta nữa” Cô bịt lấy hai tai mình rồi tức giận nhìn về người đàn ông đó.

Hắn vui vẻ mỉm cười:“Chúng ta làm quen với nhau được không? Ta rất thích mấy người phụ nữ mạnh mẽ như cô đó”

Tự Uyên dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn từ dưới lên trên, sau đó chậc chậc vài cái sau đó bỏ đi.

Hắn nghi ngờ nhân sinh: Lẽ nào mình xấu như vậy à?

Cô bỏ đi còn hắn thì cứ bám theo đấy!

Quay đi quay lại một lượt nữa. Cái tên đó cứ bám theo cô dai như đĩa nên cô cũng không thể đi thám thính ở đâu xa hơn nữa. Tự Uyên liếc qua hắn một cái rồi thở dài nghĩ trong bụng:“Cái tên đó… hazz bỏ đi”

Cô tìm đường đi về, nhưng đã bị thu hút bởi quán đồ ăn ven đường, hương thơm đến không kìm lòng được mà nhảy vào hỏi thử:“Ông chủ! Đây là món gì vậy?”

“Đây là món thịt vịt nướng ướp nước nắm ớt. Cô gái có muốn nếm thử không?”

“Có ạ. Cho cháu 1 phần đi”

“Được được có ngay đây”

Mắt cô phát sáng như thấy được đồ quý, ông chủ đưa đồ ăn cho cô cầm, hai tay cô sờ vào túi quần nhưng không thấy tiền đâu, soát hết cả người rồi thì kí ức ùa về:“Bỏ mẹ luôn! Nãy thay đồ quên tiền ở căn cứ rồi”

Tự Uyên nở một nự cười gượng gạo nhìn ông chủ:“A… ông chủ à…”

Chưa nói hết câu thì đã có người đứng phía sau lưng cô rồi trả tiền thay, mặt cô tỏ vẻ cực kì chán ghét, lại thở dài thêm một cái nữa rồi quay ra:“Cảm ơn!!!”

“Gì hả? Nói cảm ơn mà như đấm vào tai ân nhân vậy á hả? Thô lỗ quá!.. nhưng mà tôi thích”

“Thì kệ anh”

Cô định rời đi thì hắn chặn cô lại bên góc tường:“Cho ta biết tên rồi ta sẽ cho cô đi”

“Tránh ra đi không ta đá lủng háng ngươi bây giờ á”

“Thô lỗ quá!! Trừ 10 điểm thanh lịch”

“Im miệng đi cái tên khốn nạn. Nhìn ngươi bây giờ chả khác gì tên biếи ŧɦái, lưu manh”

Hắn ôm lấy ngực trái mà khụy xuống:“A! Chết rồi. Ta bị lên cơn đau tim rồi”

“Nè nè nè. Ta chưa có làm gì ngươi đâu đó. Có đau thì đừng có ôm lấy chân ta như vậy, ta không muốn thành kẻ gϊếŧ ngươi đâu nha”

Hắn đứng dậy:“Không đùa nữa. Ta là Thiêm Viễn Gia Tọa, thuộc gia tộc Thiêm Viễn. Hân hạnh được làm quen với cô”

“Ờ rồi sao?”

“Gì chứ? Người con gái này không thấy bị đe dọa bởi gia tộc của mình ư? Thú vị đấy” Hắn nghĩ thầm trong bụng.

Còn cô thì “Mọe nó cái gia tộc Thiêm Viễn đứng thứ 5 trong đại gia tộc chứ gì đây mà. Làm như gớm với hùng mạnh như Bách Lý không bằng”

Hắn chìa tay ra:“Có thể cho ta biết tên của cô không? Ta đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nếu được, ta sẽ thưa với cha mẹ để cưới cô về làm vợ”

“Ọeeee… khụ khụ… được rồi ta sẽ nói tên của ta cho ngươi biết, trước tiên thì hãy tránh đường cho ta đã” Cô tiến vài bước lên phía trước, lấy tư thế rồi chạy hết lực bình sinh và hét to:“Tên ta á? Còn lâu mới nói. Hahaha!!”

Khuôn mặt hắn ngơ ngác nhìn về phía mà cô biến mất sau đó lật mặt trở thành nghiêm túc. Một tên lính đi ra thì thầm vào tai hắn vài cái rồi lui đi.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi”