" Cô có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không? " " Phó tổng, ý anh là sao, tôi không hiểu? " " Không có gì, cô đừng để ý lời lúc nãy tôi nói. Cô mau vào nhà đi " " Tạm biệt anh, Phó tổng " Nghe vậy, anh vội nói qua chuyện khác.
Sau khi anh láy xe đi, cô mới phát hiện mình chưa trả áo khoác cho anh. Cô đi thẳng lên phòng và cầm chiếc áo. Cô nhìn chiếc áo rồi bấc giác mỉm cười ngọt ngào.
Hôm sau, Phong Vĩnh Kỳ đang ăn thì Lâm Mẫn Nhi từ trên lầu đi xuống. Cô đi vào bàn ăn và cầm tờ báo gần đó lên xem. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bản tin
" Ngô thị phá sản. Cả gia đình dọn ra đường sống ". Cô ngạc nhiên nói to:
" Không phải chứ? " " Có chuyện gì? " " Không có gì, chỉ là tôi xem báo thấy Ngô thị phá sản " Nghe vậy, anh liền nở một nụ cười, nghĩ thầm:
" Vũ Hàn làm việc đúng là không làm mình thất vọng " Vừa nghĩ xong, Phó Vũ Hàn đến. Lâm Mẫn Nhi nói với Phong Vĩnh Kỳ:
" Tôi đi trả xe cho Trần Băng đây! Lát tôi về bằng taxi " " Chạy xe cẩn thận " Nói rồi, cô đi nhanh đến xe rồi chạy thẳng đến nhà Trần Bằng. Phó Vũ Hàn thấy vậy làm mặt ghen tị, nói với Phong Vĩnh Kỳ:
" Cậu quan tâm người ta như vậy sao không đưa cô ấy đi luôn đi " " Cậu đến đây làm gì? " " Đến chơi, không được sao? " " Có chuyện gì mau nói đi " " Cậu đã đọc báo hôm nay rồi chứ? " " Rồi. Cảm ơn cậu. Nhưng tôi lại cảm thấy hôm nay cậu đến đây ngoài chuyện này thì còn chuyện khác nữa " " Cậu nhìn thấu tôi thật đó " " Mau nói đi, có chuyện gì " " Tôi nghĩ mình đã yêu Trần Băng rồi "
Nghe Phó Vũ Hàn nói vậy, Phing Vĩnh Kỳ đang uống nước liền đặt ly nước xuống bàn, nở nụ cười khó hiểu
"Chỉ mới gặp một lần mà đã yêu rồi sao? " " Tôi không hiểu tại sao những lúc ở gần cô ấy, tôi rất muốn bảo vệ cô ấy " " Vậy tại sao cậu không trực tiếp đi nói với Trần Băng mà lại đi nói với tôi " " Nếu tôi nói được thì lại đi làm gì " " Vậy cậu đến đây là muốn tôi giúp cậu hỏi Mẫn Nhi là Trần Băng thích gì có đúng không? " " Cậu đúng là hiểu ý tôi " " Cậu tự hỏi đi " Phong Vĩnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt của Phó Vũ Hàn, nói với giọng có chút vô tình, anh nói tiếp
" Nếu tôi hỏi giúp cậu, cô ấy sẽ nghĩ tôi thích Trần Băng " " Thôi được rồi, tôi sẽ tự làm " Sau khi nói chuyện với Phong Vĩnh Kỳ gần 1 tiếng, Phó Vũ Hàn liền lấy xe đi về công ty.
Đang đi trên một con đường khá vắng thì anh nhìn thấy một chiếc xe đậu phía trước. Anh thấy chiếc xe này rất quen. Người trong xe từ từ bước xuống, hóa ra là Trần Băng. Cô đi ra phía trước xe, nhìn thấy chiếc bánh xe trước của mình bị một cái vật nhọn gì đó đâm thủng. Cô nói:
" Không phải xui đến vậy chứ. Đến nước này còn bị hư bánh xe. Đã vậy mình lại không biết sửa. Đúng là... " Thấy vậy, chạy xe lại và đậu phía sau xe cô. Anh bước xuống và tiến đến phía cô. Anh nói:
" Trần Băng, sao xe của cô lại đậu ở đây. Xe cô bị gì à? " " Phó tổng, thật trùng hợp. Xe của tôi bị hư bánh trước nhưng tôi lại không biết sửa. Không biết phải làm gì bây giờ " " Vậy cô có bánh xe dự trữ không? " " Có lẽ là tôi để trong cốp xe " " Cô đứng đây đợi lát. Tôi sẽ sửa nó giúp cô " " Vậy thì hay quá. Cảm ơn anh " Nghe anh nói vậy, cô cảm thấy mình thật may mắn khi có anh giúp đỡ
Sau khi Phó Vũ Hàn đã sửa xong xe cho cô, Trần Băng nói với giọng cảm kích:
" Cảm ơn anh, Phó tổng " " Cô chỉ định cảm ơn suông như vậy thôi sao. Thật là không có thành ý " " Vậy anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào? " " Cô đãi tôi caffe đi " " Được thôi. Nhưng bây giờ thì không được rồi vì tôi có việc cần phải giải quyết tại trường. Hay là hẹn anh 5 giờ chiều nay nha. Anh muốn đến quán caffe nào cũng được hết " " Được. Cô đưa điện thoại cho tôi đi " " Để làm gì? " " Cô mau đưa đi " Nghe vậy, cô có phần ngạc nhiên nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho anh. Anh lấy điện thoại của cô rồi bấm một dãy số
" Đây là số điện thoại của tôi. 5 giờ cô điện nói địa điểm, tôi sẽ lái xe đến đón cô " " Được thôi. Bây giờ tôi cũng gần trễ rồi. Hẹn gặp lại anh " Nói rồi, cô bước lên xe và chạy thẳng đến trường