Chương 97: Ngoại Truyện 1

“Nhã Thần! Em… đau quá!”

“Không sao đâu! Em và con sẽ không sao đâu mà!”

Tiểu Hà chuyển dạ vào lúc 10h tối, Nhã Thần tức tốc đưa cô vào bệnh viện, sốt ruột vô cùng. La Duật nhanh chóng chạy đến chỗ của anh, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh ta vừa định đi vào phòng thì đã bị anh ngăn lại.

“Khoan đã! Tôi có thể vào được không?”

“Cậu điên hả? Chỗ phụ nữ người ta sinh nở cậu vào làm gì?”

“Vậy sao cậu vào được?”

La Duật há hốc.

“Cậu bị điên rồi đấy! Tôi là bác sĩ mà ơi là trời!”

Anh ta bỏ mặt anh đứng ở đó, nhanh chóng đi vào. Vì Tiểu Hà mang thai đôi nên phải sinh mổ. Nhã Thần đứng ở bên ngoài, nôn nóng như muốn phá cửa chạy vào. Anh liên tục đi qua đi lại, khiến ai nấy nhìn thấy cũng chú ý. A Châu cũng đến để chờ đợi tình hình.

“Anh đừng lo! Mẹ con cậu ấy sẽ ổn thôi!”

Đầu thì gật gật, nhưng anh vẫn cứ lo lắng không yên, đi qua đi lại đến chóng mặt cũng không chịu dừng.

Tiểu Hà! Em và con nhất định phải bình an! Nhất định phải sinh cho anh hai tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu giống như em. Nếu như là con trai, nó nhất định sẽ giành em với anh. Nếu không thì một trai một gái cũng được, như vậy anh sẽ có đồng minh để khỏi cô đơn.

Tiếng khóc trẻ con vang lên, Nhã Thần lao đến nắm lấy cánh tay của A Châu mừng rỡ tột độ.

“Sinh rồi! Cô ấy sinh rồi!”

“Chúc mừng anh!”

La Duật vui vẻ đi ra, thông báo tin vui này với Nhã Thần.

“Chúc mừng cậu! Là cặp song sinh trai!”

“H…Hả?”

Cơn ác mộng mà anh không hề mong muốn ấy, cuối cùng cũng xảy đến trong đời của anh rồi. Hai đứa con trai, bọn chúng rồi đây sẽ giành vợ với anh, anh sẽ chỉ là một người thừa, một osin trong nhà.



Hai tháng kể từ sau khi sinh em bé.

Gia đình Nhã Thần bây giờ đã nhộn nhịp hơn hẳn, ngày nào cũng nghe thấy tiếng khóc rồi cười của trẻ con. Tiểu Hoàng cũng rất vui khi được lên chức, ngày ngày còn dẫn Tiểu My về nhà phụ chị mình chăm sóc hai đứa nhỏ.

Cảnh nhà ai nấy cũng vui vẻ cả. Tiểu Hà ngồi chơi với con, hai đứa em thì cầm đồ chơi để làm cho nó cười. Duy chỉ có mỗi Nhã Thần, anh ngồi bần thần ở một góc như đang nghĩ về tương lai bị giành vợ của mình.

“Nhã Thần? Sao anh không qua với con vậy?”

Tiểu Hà ngơ ngác nhìn anh. Còn anh thì bĩu môi, quay đi nơi khác giận dỗi bảo.

“Không thèm!”

Cô cau mày khó hiểu.

“Anh làm sao vậy? Con của anh mà anh cũng không thèm qua chơi với con à?”

Con với cả con? Lúc nào cũng là con! Từ ngày có hai đứa nó rồi mình giống như là chồng ghẻ vậy. Vợ mình không thèm nhìn mình gì cả, cười cũng là cười với bọn nó. Coi có tức không chứ?

Anh lườm một cái xéo xắc, ngoảnh đầu đi nơi khác.

“Thà là hai cái trứng vịt ăn còn ngon hơn đấy!”

“Lý Nhã Thần! Anh nói cái gì đấy?”

“Anh… có nói gì đâu?”

Không biết từ khi nào, mà Lý thiếu của chúng ta lại trở nên thê thảm như vậy. Không những bị con giành vợ, ngày ngày phải đi ghen với con mình, đã vậy còn bị vợ lớn tiếng từ sáng đến tối.



“Trời ơi! Sao tôi khổ quá vậy?”

Sau khi thay tã cho con xong, Nhã Thần ngã người ra nằm trên ghế mà than trời trách đất. Tiểu Hà lúc này vẫn còn đang bận dỗ đưa còn lại tên là Nhã Khiêm ngủ, còn Nhã Hoà thì vẫn chưa. Anh đã thay tã cho nó rồi, thế mà nó khóc mãi làm anh cứ cả óc.

Tiểu Hà bế Nhã Hoà xuống phòng khách tìm anh. Thấy anh đang nằm lăn lộn trên ghế, cô gọi.

“Anh à! Anh! Giúp em với!”

Nhã Thần ngồi bật dậy lườm con mình kiểu như kẻ thù truyền kiếp.

“Sao thế?”

“Không biết tại sao mà con cứ khóc mãi, em dỗ mà không được.”

Ghét thì ghét vậy thôi, dù sao đây cũng là kết tinh tình yêu của anh và Tiểu Hà, không thương làm sao được? Anh sợ vợ mình mỏi tay, vậy nên đã đứng dậy bảo.

“Để anh bế thử xem sao!”

Nhã Thần vừa bế Nhã Hoà trên tay, nó liền nín khóc một cách thần kì, đã vậy còn nhìn anh cười toe toét. Anh và Tiểu Hà nhìn nhau quá đỗi ngạc nhiên, không thể tin là nó lại thích anh bế đến vậy. Xem ra cuối cùng thì anh cũng không cô đơn rồi nhỉ?

Anh vui vẻ thấy rõ, nhìn vợ cười khoái chí.

“Em xem, con đã ngưng khóc rồi này! Anh đã có đồng minh rồi đây này!”

Cô nhìn anh không hiểu.

“Đồng minh gì?”

“Tức là bớt đi một người giành vợ với anh đấy! Ôi ba vui quá con ơi! Ba yêu con! Chụt chụt!”

Mặt của Tiểu Hà đơ ra, khoé môi giật giật, biểu cảm như thể đã cạn lời.

________________________________________________