Chương 92

Tiểu Hà xấu hổ quá không còn gì để nói, chạy một hơi quay về phòng. Nhã Thần lúc này mới chịu buông tay ra, đẩy La Duật về chỗ của A Châu. Hai người họ nhìn nhau cười, nghe vậy thì chắc là đêm qua họ đã có một đêm mặn nồng khó quên.

Cô lên phòng đóng cửa lại, ngồi ở trên giường mà mặt nóng bừng bừng.

Sao A Châu và anh La Duật lại ở dưới? Trời ơi! Vậy là Nhã Thần đang nói chuyện với bọn họ sao? Vậy mà mình còn nghĩ là anh ấy chỉ ở một mình. Ôi mình lỡ lời mất rồi! Ngại chết mất! Làm sao mà dám xuống gặp họ nữa chứ?

Lúc này, cánh cửa hé mở ra, Nhã Thần bước vào nhìn cô mỉm cười. Còn cô, cô thẹn quá hóa giận quay mặt đi nơi khác.

“Anh… anh lên làm gì? Ở dưới… tiếp bọn họ đi!”

Anh đi đến ngồi bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy eo cô, cười hỏi.

“Em đang ngại sao?”

“Ngại sao không? Em làm sao mà biết họ ở dưới chứ?”

Anh vùi đầu vào vai cô, mùi hương này thật là thoải mái. Đã bao lâu rồi không ôm cô lâu như thế, nhưng anh vẫn luôn nhớ đến nó. Anh nhìn cô dịu dàng, tay vuốt ve tóc của cô, nói.

“Em thay đồ rồi xuống ăn sáng. A Châu đã lâu không gặp rồi, chắc là nhớ em lắm rồi!”

Tiểu Hà nghe nhắc đến A Châu mới nhớ. Hai năm rồi không gặp, cũng không biết cô ấy bây giờ ra sao, tình cảm với La Duật đã tiến triển thế nào rồi. Cô đồng ý thay đồ rồi mới xuống. Vừa mang quần áo vào nhà tắm, Nhã Thần đã chặn cửa lại.

“Cho anh vào với nào!”

Cô nhăn mặt lè lưỡi.

“Mơ đi anh nhé!”

Nhưng cô làm sao mà thoát khỏi bàn tay của anh được? Anh kéo cô ra, cả người cô đập vào l*иg ngực của mình, sau đó thì bế cô lên, đi thẳng vào nhà tắm. Tiểu Hà nhìn anh nghiến răng mà không dám hét lớn, lỡ như A Châu và La Duật nghe không hiểu chuyện gì, chạy lên đây là khổ.

Anh cười ngọt ngào, cởϊ qυầи áo giúp cô. Ở bên nhau đã bao lâu rồi, thế mà bây giờ cô vẫn còn ngại khi anh giúp cô làm những việc này. Cô ngước mắt nhìn anh, hỏi.

“Anh không sợ ướt đồ sao?”

Tay anh vừa thoa dầu gội lên tóc của cô, xoa xoa da đầu cô, vừa đáp.

“Anh sẽ tắm cùng em!”

Tiểu Hà cụp mắt cười e thẹn, nụ cười này đối với anh mà nói luôn là thứ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Mỗi khi cô như thế, hai gò má lại ửng hồng lên, cả tai cũng đỏ.



Hai người cùng nhau đi xuống lầu, thấy A Châu và La Duật đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau. Tiểu Hà nhìn Nhã Thần mỉm cười, sau đó cô khẽ hắn giọng. Họ im lặng nhìn lên lầu. Thấy cô, A Châu vui mừng đến phát khóc, chạy đến ôm chầm lấy cô.

“Tiểu Hà! Cậu còn sống thật rồi! Mình mừng quá đi! Vui quá đi!”

Cô ôm A Châu mà cũng rưng rưng nước mắt, vỗ vỗ vai cô ấy.

“Đừng khóc! Mình không sao rồi!”

A Châu buông tay, nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô. Cô ấy vừa đưa tay chạm lên gò má thì Nhã Thần đã ho liên tục. Anh đi đến gần rồi nắm tay Tiểu Hà dắt đi lại bàn. Anh cười hì hì bảo.

“Vậy là được rồi! Vào bàn ngồi thôi!”

Cái anh này! Ghen với cả mình nữa sao? Mà cũng không sao! Đã hai năm rồi anh ấy mới gặp lại Tiểu Hà, chắc còn vui hơn cả mình. Vừa nãy còn thấy anh ấy hát líu lo như vậy thì cũng đủ hiểu rồi. Tiểu Hà! Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được một người yêu cậu bằng cả trái tim rồi.

Họ ngồi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. La Duật cười hỏi.

“Khi nào hai người cưới đây?”

Nhã Thần nhìn sang Tiểu Hà mỉm cười rồi đáp.

“Sau khi giải quyết xong Phùng Vân và Kim Ngọc Sam, tôi sẽ chính thức đón cô ấy về!”

“Vậy bây giờ Phùng Vân ở đâu?”

Anh nhìn La Duật, nhếch môi nhướn mày.

“Dưới tầng hầm… nhà tôi!”



Phùng Vân lúc này ở dưới tầng hầm vô cùng thê thảm. Anh ta bị dây xích trói tay trói chân, mặt mũi thì nhợt nhạt kém sắc do không được ăn uống. Cả hơi sức để cầu xin ra khỏi đây, anh ta có lẽ cũng không nói được nổi .

Dưới tầng hầm tối tăm bỗng có một luồng sáng lớn xuất hiện. Cánh cửa hầm mở ra, Nhã Thần oai nghiêm cùng Vũ đi vào. Phùng Vân liếc một cái rồi quay mặt đi nơi khác.

“Các người… sao không để tôi chết đi?”

Nhã Thần cười khẩy.

“Chết? Hạng người như mày đâu phải muốn chết là sẽ chết dễ dàng như thế?”

Anh ra lệnh cho người mang thức ăn và nước uống đến để hắn ta dùng. Muốn hắn ta sau khi ăn no nê thì phải khai ra tung tích của Kim Ngọc Sam. Nếu không, anh sẽ lại tiếp tục bỏ đói anh ta. Nhìn số thức ăn nằm trên bàn, Phùng Vân thật sự rất đói nhưng vẫn cố nhắm mắt làm ngơ.

Không đời nào! Tao nhất định sẽ không nói cho mày biết Kim Ngọc Sam đang ở đâu đâu! Cô ấy phải sống, phải nghĩ cách để trả thù thay tao, thay tao dạy dỗ mày!

Nhã Thần gật gù, cho tay vào túi quần rồi bảo.

“Quả nhiên là cứng miệng nhỉ? Nhưng không sao, Lý Nhã Thần tao đối với hạng cặn bã như mày rất là có kiên nhẫn.”

“Nếu mày không nói, tao sẽ cho người lục tung cả Trung Quốc này lên, thậm chí là cả thế giới để tìm Kim Ngọc Sam về!”

Anh cười khẩy, đi đến gần Phùng Vân rồi kéo cổ áo của anh ta, nhìn anh ta thật gần bằng đôi mắt sát khí.

“Đến lúc đó, mày và nó sẽ được cùng nhau xuống suối vàng.”

________________________________________________