Chương 90

Nhã Thần dẫn người đến tìm Phùng Vân, còn có cả Tiểu Hà đi cùng. Anh ta lúc này đang ở bar nơi mà cô làm việc ngày trước để ăn chơi, gái gú. Đám người của anh đều đã ở sẵn bên ngoài, chỉ cần chờ lệnh là lập tức xông vào. Tiểu Hà dừng bước, nhìn anh bảo.

“Để em vào trước!”

Nhã Thần gật đầu đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Tiểu Hà đi vào, lúc này Phùng Vân đang được vài cô em chân dài đấm bóp, bón trái cây, dâng rượu lên tận miệng, sung sướиɠ vô cùng. Cô đứng từ xa nhếch môi, sau đó đi đến, nhìn anh ta.

“Thì ra anh ở đây sao?”

Anh ta vừa thấy cô thì giật mình, đẩy hết đám con gái kia ra xa rồi đứng dậy, ra vẻ ngạc nhiên không biết gì.

“Tiểu Hạ? Sao em lại đến đây?”

“Tại sao? Anh nói tôi là người anh yêu, vậy mà bây giờ anh lại đến đây chơi với hạng con gái này. Anh xem tôi là cái gì chứ?”

“Bình tĩnh nghe anh nói được không?”

Anh ta đi đến níu tay cô, nhưng lại bị cô lạnh nhạt hất ra. Cô cầm lấy ly rượu trên bàn, hất bào mặt anh ta khiến mọi người xung quanh chú ý, bắt đầu xôn xao bàn tán. Phùng Vân lúc này mới lộ bộ mặt thật của mình. Anh ta mất hết sỉ diện rồi nên càng khó chịu hơn nữa, siết lấy cổ tay của cô, ánh mắt giận dữ.

“Đủ rồi đó! Cô đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô nhé!”

“A Vân anh làm em đau quá! A Vân!”

“Cô là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đôi giày rách của Lý Nhã Thần được tôi nhặt về mà thôi! Cô nên cảm thấy may mắn đi!”

Cả đám người trong bar đều trầm trồ lên. Họ ai nấy đều nhìn Tiểu Hà bằng ánh mắt kì thị, dè biểu. Đúng lúc này, Nhã Thần cùng Vũ dẫn theo một đám người bước vào, vỗ tay tán thưởng.

“Hay! Hay cho câu đôi giày rách của Lý Nhã Thần!”

Tiểu Hà lập tức như biến thành người khác trong mắt Phùng Vân, không còn yếu đuối như lúc nãy nữa. Cô trừng mắt nhìn anh ta rồi đẩy anh ta ra, đi đến đứng bên cạnh Nhã Thần. Anh ta lúc này cứ cảm thấy sai sai, liền bước đến gần cô hỏi.

“Tiểu Hạ? Em sao vậy? Anh là A Vân của em mà? Anh… anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Anh…”

“Xin lỗi anh! Nhưng tôi không phải Tiểu Hạ của anh. Tôi, là Hoa Tiểu Hà!”

Cái gì? Cô ta nhớ ra rồi sao? Không thể nào? Mình đã cho cô ta uống thuốc giảm đau opioid kia mà? Đó vốn đâu phải là thuốc tăng cường trí nhớ? Nhưng tại sao lại…

Nhã Thần vỗ tay một tiếng, cả đám người mặc đồ đen đều bao vây cả quán bar này. Anh ra kệnh đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, toàn bộ thiệt hại ngày hôm nay đều sẽ do anh chi trả.

Hai tên vệ sĩ đi đến giữ tay Phùng Vân lại. Anh ta vùng vẫy trong bất lực, miệng cứ liên tục la hét chửi bới.

“Thả ra! Bọn mày lấy quyền gì mà bắt tao? Hả?”

Nhã Thần đi đến đứng trước mặt anh ta, vừa định vung tay lên thì Tiểu Hà đã nắm tay anh ngăn lại.

“Đừng! Anh đang không được khoẻ! Cứ để cho em!”

Anh nhìn cô ngơ ngác.

“Tiểu Hà?”

Cô bước đến đứng trước mặt Phùng Vân. Anh ta lúc này vẫn còn si tâm vọng tưởng cô sẽ trở mặt với Nhã Thần, nói giúp mình giống như lần trước. Nhưng không, mọi chuyện đã quá muộn rồi Phùng Vân à!

Tiểu Hà thẳng tay tát vào mặt anh ta, nghiến răng nói.

“Cái tát này là thay mặt Nhã Thần tôi tát anh. Kẻ đàn ông không biết liêm sỉ, chia rẽ tôi và anh ấy, làm anh ấy đau khổ suốt hai năm trời.”

“Cái tát này là thay cho tôi, hai năm qua anh đã lừa dối giấu đi thân phận của tôi, khiến tôi giống như một con ngốc.”

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta, hỏi.

“Kim Ngọc Sam đang ở đâu? Hả?”

Tiểu Hà? Mình chưa từng thấy cô ấy giận dữ đến như thế? Toàn thân cô ấy như đang run lên vì giận, tay còn siết chặt như vậy. Có lẽ cô ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hai năm qua không có mình ở bên cạnh, chắc hẳn cô ấy cũng đã học được cách tự bảo vệ mình rồi.

Nhã Thần đứng chắn trước mặt cô, nhìn Phùng Vân vẫn cứng họng không chịu nói mà khó chịu. Nhưng anh sẽ không tha cho họ dễ dàng như vậy, phải khiến họ hiểu thế nào là đau khổ.

“Người đâu! Đưa Phùng Vân xuống tầng hầm, không cho ăn uống. Tao muốn xem mày cứng họng đến cỡ nào?”

“Dạ!”



Nhã Thần đưa Tiểu Hà về nhà, đứng ở ngoài cổng thấy cô có vẻ mệt mỏi, anh hỏi.

“Mệt lắm không?”

Cô nhìn anh mỉm cười lắc đầu.

“Dạ không! Được ở cạnh anh là em thấy vui rồi!”

Nhã Thần cười, tiện tay bế cô vào lòng, để Vũ mở cửa cho mình đi vào. Cô bám vào lưng áo của anh, mắc cỡ chỉ biết vùi đầu vào ngực anh

“Nhã Thần! Thả em xuống đi! Còn có Vũ ở đây đấy!”

Cô đến cả nói cũng phải nói khẽ lại, thật sự là ngượng không thể tả. Còn anh thì lại thích vô cùng, vì đã bao lâu rồi mới được ôm cô ngọt ngào như thế. Đi đến cửa chính, anh hắn giọng bảo.

“Cậu về thì đóng cửa giúp tôi!”

Vũ đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống đất, đưa tay che miệng khẽ ho vài tiếng.

“Khụ khụ! Dạ! Tôi đóng ngay!”

________________________________________________