Bạn của Tiểu Hà thì cũng không nhiều, cô chỉ có một cô bạn thân là A Châu và một anh chàng tên là Hà Khiêm. Thi thoảng họ hay đến bar chơi, vừa xem cô biểu diễn ở trên sân khấu vừa đến để trò chuyện.
Hôm nay họ đến bar, đang lúc Tiểu Hà ở trên sân khấu, Nhã Thần cũng ngồi gần đó nhìn cô. Sau khi biểu diễn xong, anh nhìn cô đang nhìn mình mỉm cười, còn nghĩ cô sẽ đi về phía mình nên anh ra vẻ rất chào đón. Anh còn rót sẵn rượu và kéo một chiếc ghế đến cạnh mình. Nhưng ai mà ngờ cô nhìn anh cười rồi đi luôn.
Cô đi đến chỗ bạn mình.
“A Châu! Hà Khiêm! Hai người lâu lắm rồi mới đến đây đấy nhé!”
Hà Khiêm đã thích Tiểu Hà từ lâu, vậy nên khi ngồi cạnh cô liền cảm thấy vô cùng phấn chấn. Anh ta cứ nhìn chằm chằm cô đang nói chuyện với A Châu, ánh mắt không rời. Điều đó đã vô tình để Nhã Thần nhìn thấy được.
Sau khi họ về, Nhã Thần liền đi đến đó hỏi.
“Xong chưa?”
Tiểu Hà ngơ ngác nhìn anh hỏi lại.
“Xong cái gì?”
“Em nói chuyện xong chưa?”
“Rồi”.
“Xong rồi thì đi! Tôi đưa em về!”
Anh chưa đợi cô phản ứng thì đã nắm tay dắt cô đi ra bãi đậu xe. Tiểu Hà khó chịu hấy tay anh ra, cô xoa xoa cổ tay nói.
“Này! Anh làm tôi đau đấy!”
Nhã Thần nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
“Xin lỗi!”
“Mà này…họ là ai vậy?”
Tiểu Hà chớp chớp mắt nhìn anh, im lặng một lúc rồi giới thiệu đó là bạn của mình. Bạn bè của cô chỉ có hai người họ là tốt với cô nhất. A Châu thì luôn bên cạnh giúp đỡ cô, động viên cô theo đuổi ước mơ của mình. Còn Hà Khiêm thì rất chu đáo, luôn ăn nói với cô rất nhỏ nhẹ dịu dàng, quan tâm cô từng chút một.
Nhã Thần nghe xong thì cười khẩy chống hông.
“Vậy sao? Cái tên Hà Khiêm đó”…
“Hà Khiêm làm sao?”
Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô mà tự nhiên cảm thấy cạn lời. Anh nhìn cô nuốt nước bọt, im lặng hồi lâu rồi nói.
“Cái tên đó sao cứ nhìn em kiểu chằm chằm thế? Lúc nào hắn cũng nhìn em như thế à?”
Tiểu Hà còn vô cùng hồn nhiên, đáp.
“Đúng rồi! Cậu ấy vẫn như vậy mà?”
Nhã Thần thở dài một hơi giống như đang kìm chế thứ gì đó. Anh nhìn cô gật gật đầu, cũng không biết nên nói thế nào. Anh liếʍ môi rồi lại đưa tay trỏ về một hướng nào đó.
“Cái thằng ất ơ đấy đấy!”
“Em…tránh xa nó ra đi nhé!”
Tiểu Hà ngây ngốc hỏi.
“Tại sao? Đó là bạn của tôi mà?”
Giải thích với cô thật là tốn nước bọt quá mà. Anh khó nói quá, nhưng cũng phải nói cho bằng được.
“Nó…nó thích em đấy! Cái đồ ngốc này!”
Tiểu Hà nhìn anh ngạc nhiên. Không lẽ anh là nhà tiên tri sao? Tại sao vừa nhìn một cái đã biết Hà Khiêm thích cô rồi? Cô còn nghĩ là anh đang nói lung tung cơ.
Cô chống hông hỏi.
“Làm sao anh biết được?”
Nhã Thần tuôn ra một tràn mà như không kiểm soát.
“Đừng có cãi tôi. Thằng ất ơ đấy nó thích em đấy! Em không để ý sao? Nó nhìn em chằm chằm thế kia mà?”
“Chỉ cần nhìn cách nó nhìn em thôi thì tôi cũng biết nó đang thích em! Vì tôi cũng từng nhìn em như thế, nên tôi”…
Thôi chết! Mình lỡ lời rồi!
Tiểu Hà nhìn anh ngơ ngác, hình như cô đã nghe thấy gì đó rồi. Hai gò má của cô bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.
Nhã Thần gãi đầu khó xử.
“À tôi…tôi”…
Cô lắp bắp.
“Anh đang…nói gì vậy?”
Nhã Thần vừa hé môi thì điện thoại reo lên, là Vũ gọi. Anh cứng họng, nhìn cô cười ngượng ngùng rồi quay đi nơi khác nghe điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Lý thiếu! Tìm được chỗ ở hiện tại của Hoa Tiểu Hà rồi!”
“Thật sao?”
“Cậu nhắn địa chỉ qua đi! Tôi đến ngay!”
Mình sẽ đến gặp em ấy, nhưng giữa mình và em ấy bây giờ chỉ có thể là anh em tốt thôi. Trong lòng mình bây giờ, đã có cô gái khác mất rồi. Mình muốn bảo vệ cô ấy, muốn chăm sóc cho cô ấy. Tiểu Hà, anh xin lỗi em!
Anh ngây ngô đâu biết rằng người anh định từ chối lại cũng chính là người mà anh vừa mới thổ lộ.
Nhã Thần quay lại đi đến chỗ Tiểu Hà nói.
“Em về nhà trước đi! Tôi có việc phải đi rồi, tôi sẽ gọi cho em sau!”
“Nhưng mà”…
Nhã Thần vội vàng chạy đi.
Đã bao nhiêu năm rồi không gặp, em ấy bây giờ chắc cũng bằng tuổi của Lee rồi nhỉ? Không biết em ấy còn nhớ mình không? Có nhận ra mình không nữa?
Anh vừa lái xe vừa nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Tiểu Hà, nhớ đến nụ cười của cô, sự ngây thơ của cô. Càng nghĩ anh lại càng bị thu hút, cũng không ngờ mình lại thích người mà mình nghĩ sẽ là oan gia của mình. Anh đưa tay che miệng cười.
“Mình thích người ta mất rồi!”
Vũ gửi địa chỉ qua, Nhã Thần mở lên xem thì thấy đó là đường đến nhà Tiểu Hà, anh tròn mắt.
“Nhà của Tiểu Hà ở gần nhà Lee sao?”
Ting! Ting!
Tiếng còi xe phía trước vang lên ing ỏi, Nhã Thần vội ngẩng đầu lên giữ lấy vô lăng, nhưng đã không kịp nữa mà lao đầu vào chiếc xe trước mặt.
Rầm.
Cửa kính xe ở phía trước và hai bên bị vỡ nát, Nhã Thần bất tỉnh do bị va đập mạnh, trên trán còn đang chảy máu. Cảnh sát và xe cứu thương nhận được tin báo lập tức đưa anh đến bệnh viện.
Vũ sau khi nhận được tin thì tức tốc chạy đến, trên đường thì lại gặp Tiểu Hà đang chạy về. Cô vẫy tay.
“Này! Lý tiên sinh đâu rồi?”
“Cậu ấy bị tai nạn giao thông đang ở trong bệnh viện rồi!”
“Cái gì?”
________________________________________________