Chương 87

Đã hai năm rồi, căn nhà này vẫn không thay đổi, cả người đó… cũng vẫn như vậy. Thật mừng vì sau hai năm mất trí nhớ, mình vẫn còn nhớ đường để quay trở về đây.

Tiểu Hà chậm rãi đi đến, nơi sân vườn này trồng rất nhiều hoa hồng, loài hoa mà cô yêu thích. Nơi đây đúng là mang đến cho cô quá nhiều cảm xúc, quá nhiều kỉ niệm. Ở hồ bơi kia, chính là nơi cô và Nhã Thần có một bữa tối lãng mạn, cùng nhau bơi lội.

Cô đi đến cửa chính. Đập vào mắt cô, là bóng lưng của Nhã Thần đang đứng trước bộ váy cưới lộng lẫy đó. Không biết từ khi nào, dáng người ấy đã ốm đi nhiều như vậy. Chân cô khựng lại, run rẩy.

Đó… là váy cưới mà anh ấy đã đưa mình đi chọn? Lẽ nào, nó vẫn ở đó trong suốt hai năm qua sao?

Tiểu Hà hít thở một hơi, cố giữ bình tĩnh giống như chưa nhớ lại chuyện gì. Cô bước lên bậc cửa, hỏi.

“Cho hỏi… đây có phải nhà của Lý Nhã Thần không ạ?”

Nhã Thần bất giác quay người lại, nhìn thấy cô thì kinh ngạc quá đỗi.

“Tiểu…”

Anh vui mừng mỉm cười, nhưng sau đó lại im lặng. Nụ cười trên môi vụt tắt, sau đó là sự xa cách vô hình.

“Chào cô! Cô Hoa!”

Cô Hoa? Hôm qua anh ấy vẫn còn đến tìm mình, còn nói những lời yêu thương với mình, nhưng hôm nay lại trở nên xa cách như vậy. Có phải anh ấy đã giận rồi không? Có phải anh ấy không cần mình nhớ lại nữa không?

Cô cười gượng, nụ cười chua chát nơi đầu lưỡi, tê dại. Nhã Thần biết, hôm qua mình làm như thế là đã quá nóng vội. Anh thật sự mệt mỏi rồi, không muốn ép buộc cô nữa. Anh cũng đã suy nghĩ cả một đêm, nếu như cô mãi vẫn không nhớ ra mình, thì chi bằng để cô quên đi. Biết đâu như vậy sẽ tốt cho cô hơn. Còn anh, anh cũng đã quen rồi.

Tiểu Hà bước đến đứng gần anh hơn nữa, chỉ im lặng nhìn anh, nhìn từ khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi. Mọi thứ mà cô nhìn thấy bây giờ, vẫn hoàn mỹ như ngày đầu gặp gỡ. Có điều, ánh mắt ấy đã không sự kiêu hãnh lạnh lùng nữa, mà chỉ là một mớ hỗn độn đan xen, màu mắt u buồn. Nhã Thần ngây người ra nhìn cô, không hiểu cô đang định làm gì.

Tiểu Hà hôm nay bị làm sao vậy? Tại sao cô ấy lại tìm được đến đây? Cô ấy tìm mình để làm gì? Không lẽ… là vì Phùng Vân?

Nhã Thần đột nhiên lùi lại một bước, cười nhạt.

“Cô Hoa! Nếu như cô đến đây là vì Phùng Vân, thì tôi không có gì để nói với cô đâu!”

“Tôi và hắn ta… quyết không đội trời chung.”

Nhã Thần nghĩ mình đến đây là vì nói giúp cho Phùng Vân? Cũng phải. Hôm qua mình còn vì anh ta mà nói những lời cay nghiệt với anh ấy. Anh ấy hiểu lầm cũng đúng. Có lẽ bây giờ trong mắt anh ấy mình rất đáng ghét, rất xấu xa lại rất nhẫn tâm. Làm sao lại có thể tha thứ cho một người đã bỏ rơi mình trong suốt hai năm qua, khi quay về lại đi cùng một người đàn ông khác được chứ? Cũng còn may, mình đã tỉnh táo không để mình và Phùng Vân nảy sinh tình cảm, nếu không chắc có lẽ cả mặt của mình anh ấy cũng không muốn nhìn.

Tiểu Hà đưa mắt nhìn lên cánh tay của anh, nơi vết sẹo vẫn còn lưu lại ở đó. Tim cô như bị bóp nghẹn, vô cùng vô cùng khó thở. Cô bước đến nắm lấy cổ tay anh rồi vén tay áo lên, nhìn nó thật kĩ. Nhã Thần từ nãy đến giờ vẫn không hiểu tại sao cô lại có phản ứng lạ đến vậy.

Nếu có ai đó ở ngọn hải đăng, khẽ vờn mái tóc của cô ấy.

Đem nỗi nhớ nhung khắc lên bức tường và mảnh ngói.

Nếu tình cảm có thể tranh đấu, không cần nói những lời nho nhã.

Buông đôi tay vẫn muốn vãn hồi.

Cô nhìn vết sẹo dài ấy, nằm gần gân xanh trên cổ tay anh, không kìm được mà hai mắt ngấn lệ. Giây phút này cô thật sự không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ có thể cúi gằm như thế mà hỏi.

“Đây… Vết sẹo này, làm sao mà có vậy?”

Người trong gương buông những lời gian dối.

Đã quyết định được dáng vẻ dối lòng hay chưa?

Hãy cứ vờ như không hay không biết.

Nếu không… thì để em cất lời trước.

Nhã Thần thở mạnh một hơi, rụt tay lại rồi nói một câu, cứ như đang tự cười chính mình.

“Chỉ là trong lúc nghĩ không thông, nên mới dùng tay để thử độ bén của thủy tinh mà thôi.”

Nghĩ không thông? Vậy là Nhã Thần, đã từng tìm đến cái chết, khi nghĩ mình không còn sống nữa sao? Tại sao? Mình có thể tưởng tượng ra được, cảm giác lúc đó của anh ấy… tồi tệ đến thế nào? Vậy mà bây giờ, chỉ một câu nói nhẹ bâng, một nụ cười lãnh đạm, cứ thế mà kể lại mình nghe. Nhã Thần! Xin anh đừng gồng mình như vậy nữa… Xin anh…

Tiểu Hà không chịu nổi nữa, tức nước vỡ bờ, nước mắt tự dưng tuôn ra, ngập tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nhã Thần không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cô đột nhiên bật khóc nức nở thương tâm, anh vội hỏi.

“Cô Hoa? Cô không sao chứ? Tại sao lại khóc?”

Mình đã nói gì sai sao? Tại sao cô ấy lại khóc nhiều đến như vậy.

Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt dịu dàng thâm tình này đột nhiên khiến tim anh co lại. Anh nhìn cô ngạc nhiên, giống như vừa nhận ra điều gì đó. Tiểu Hà đưa tay run run sờ lên khuôn mặt của anh, khuôn mặt đã hai năm vì cô mà hao mòn tâm trí. Giọng cô nghẹn ngào, chua xót.

“Nhã… Thần. Em… em muốn cùng anh ăn kem dưa hấu, cùng anh… ngồi trên đu quay khổng lồ, thả bong bóng bay, cùng anh… ngắm hoa hồng nở rộ…”

“Anh… có đồng ý không?”

Bài hát sử dụng : Vừa Đủ.

________________________________________________