Băng bó vết thương xong thì Tiểu Hạ quay về nhà. Cô ngồi ở phòng khách, nhớ đến những lời nói của La Duật, nhớ cánh tay có một vết sẹo dài của Nhã Thần. Trong lòng cô bây giờ rối như tơ vò, càng lúc càng cảm thấy mơ hồ về những mối quan hệ xung quanh mình.
Vết thương trên tay Lý Nhã Thần, tại sao lại là do mình? Mình và Hoa Tiểu Hà đó rốt cuộc là có quan hệ gì? Mình với Lý Nhã Thần là gì? Còn mình với Phùng Vân là gì? Tại sao lại rối đến như vậy chứ?
Đương lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Tiểu Hạ đứng dậy, lấy lại bình tĩnh ra xem là ai. Cánh cửa mở ra, đã thấy Nhã Thần ở ngay trước mặt. Anh say mèm rồi, cũng không biết là sai từ khi nào và làm sao lại mò được đến đây?
Tiểu Hạ bất ngờ, tay vừa định đóng cửa thì đã bị anh dứt khoát ngăn lại. Anh lao đến hôn ghì lên môi cô, hai tay ôm lấy đôi gò má đang nóng bừng bừng. Cô trố mắt ra nhìn vì ngạc nhiên, hai tay không ngừng giẫy giụa muốn đẩy anh ra nhưng bất lực. Hương rượu nồng nàn như đang phà vào khoang miệng của cô, có chút khó chịu, nhưng theo sau nó lại là một dư vị ngọt ngào khó tả.
Dứt môi, Nhã Thần liền ôm Tiểu Hạ vào lòng, nghẹn ngào trong cơn say.
“Đừng! Làm ơn đừng buông anh ra! Để anh ôm em đi được không?”
Cô đột nhiên trở nên mềm lòng khi nghe giọng nói này. Nó thật trầm ấm, thật dịu dàng lại có một chút bi thương.
Hoa Tiểu Hạ mày bị cái gì vậy? Tại sao càng lúc mày lại càng lún sâu vào người đàn ông này? Rốt cuộc thì… anh ta quan trọng cỡ nào đoó với mày vậy?
“Làm ơn hãy nghe anh nói, được không?”
“Hãy tin anh! Em là Hoa Tiểu Hà! Em thật sự là Hoa Tiểu Hà mà!”
Cô đẩy nhẹ anh ra khỏi người của mình, quay mặt đi nơi khác.
“Anh say rồi! Mau về nhà đi!”
Nhã Thần lại nhất quyết không chịu, chạy đến ôm cô từ phía sau.
“Anh không say! Em không tin anh sao? Em không còn yêu anh nữa sao Tiểu Hà?”
“Anh… yêu em nhiều như vậy, đau nhiều đến như vậy, lẽ nào những hồi ức đẹp đẽ về chúng ta em đều quên hết rồi sao?”
“Lý Nhã Thần anh đừng nói nữa được không? Tôi thật sự không thể hiểu anh đang nói về chuyện gì cả!”
Tiểu Hạ mệt mỏi lắm rồi, đầu cô bây giờ lại có những cơn đau châm chít khó chịu. Cô không muốn day dưa nữa, muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ anh đứng ở đó. Cô vừa quay lưng đi đã bị Nhã Thần giữ lại, anh kéo cô xoay ngược về phía mình, tiếp tục cưỡng hôn. Anh không cho cô cơ hội vùng vẫy hay kháng cự gì cả. Nụ hôn nồng cháy đến nỗi như thiêu đốt cả cơ thể nhỏ nhắn của cô.
Đang hôn thì anh dừng lại, nhìn cô thở hồng hộc.
“Có phải đến bây giờ em vẫn còn thích ăn kem dưa hấu không?”
“Tại… tại sao anh lại…”
“Có phải hoa hồng đỏ là loài hoa mà em thích?”
“Có phải em rất thích âm nhạc không?”
Không thể nào. Chắc chắn đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Tại sao anh ta lại biết những sở thích đó của mình? Anh ta và mình vốn dĩ chưa từng gặp nhau lần nào cả, nhưng tại sao anh ta lại hiểu rõ về con người của mình như vậy? A Vân không hề biết những chuyện này, anh ấy cũng chưa từng hỏi mình thích ăn gì, thích hoa gì…
Đang lúc vẫn còn hoang mang, Nhã Thần lại nâng cằm cô lên mà tiếp tục gặm môi của cô. Một mùi hương quen thuộc lan toả trong không khí, khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Càng lúc cô càng cảm thấy thân quen với hơi ấm này, mùi hương này, giọng nói này, mọi thứ đều vô cùng quen thuộc. Phùng Vân nói anh ta là người yêu trước đây của cô, nhưng khi tỉnh lại thì hai người lại vô cùng xa cách, cô vốn dĩ không cảm nhận được tình yêu trong ánh mắt của anh ta.
Không lẽ… mình thật sự là Hoa Tiểu Hà sao? Hoa Tiểu Hạ… và Hoa Tiểu Hà là một người sao?
Nhã Thần nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng lại vô cùng mãnh liệt ấy, hệt như đang muốn chiếm hữu cô sau một khoảng thời gian dài chìm trong nhớ nhung, đau đớn. Anh hỏi.
“Có phải… trên ngực trái của em, có một nốt ruồi son?”
Nghe đến đây, cô liền giật thót mình đẩy anh ra, hai tay ôm lấy cổ áo của mình. Cô nhìn anh bằng ánh mắt bàng hoàng, thậm chí là sợ hãi. Nhã Thần bước đến gần cô, nhẹ nhàng nói.
“Anh xin lỗi! Anh không cố tình nói những lời đó để đả kích em. Anh chỉ muốn cho em biết, em thật sự là Hoa Tiểu Hà, là người phụ nữ của anh.”
Tiểu Hạ quay mặt đi nơi khác, nói vội.
“Anh đi về đi! Tôi xin anh đấy!”
Nhã Thần nhân lúc cô quay lưng, tráo đổi lấy hộp thuốc mà cô đã uống bấy lâu nay với thuốc mà La Duật vừa mới đưa cho mình.
“Được. Anh về! Anh sẽ không ép em phải nhớ ra anh ngay. Nhưng anh hi vọng… em sẽ nhớ lại.”
Nhã Thần chỉ đành rời đi. Anh vừa ra đến cổng đã có xe đến đón, đó là xe của La Duật. Anh ta đợi anh vào xe, ổn định chỗ ngồi rồi mới hỏi.
“Thế nào rồi? Cách này hiệu quả không?”
“Không. Nhưng cô ấy dường như đã nhớ lại điều gì đó, tôi nghĩ là như vậy, tôi đã kịp thời đổi lại thuốc cho cô ấy rồi.”
________________________________________________