“Ơ này này! Nhã Thần! Cậu bình tĩnh đi mà! Nhã Thần!”
La Duật chạy một mạch theo ngăn cản Nhã Thần, nhưng anh vẫn quyết tâm đi cho bằng được. Anh hất tay anh ta ra, tức giận đùng đùng.
“Bỏ tay ra! La Duật tôi nói cho cậu biết, những lần trước cậu có thể ngăn, nhưng lần này mà cậu cũng ngăn thì tôi sẽ cắt đứt tình bạn này với cậu.”
Anh ta im bặt, không dám ngăn cản anh nữa. Cứ nghĩ tới mỗi khi Tiểu Hà lên cơn đau đầu lại phải uống thứ thuốc hại người đó, Nhã Thần lại không nhịn được. Hôm nay anh nhất định phải tìm Phùng Vân đó tính sổ, bằng mọi giá phải đòi lại công bằng, nợ máu trả bằng máu. La Duật suy nghĩ gì đó một lúc, rồi nói.
“Nếu cậu đã muốn đi! Vậy thì để tôi đi với cậu!”
…
Hai người họ đến thẳng nhà tìm Phùng Vân, khí thế hùng hồn, còn dẫn theo Vũ và một đám vệ sĩ. Xui thay, lúc này anh ta đang ăn chơi thoả thích nên cũng chẳng có phòng bị gì. Đầu tiên là cử một tên vệ sĩ leo cổng tường vào, mở khoá bên trong rồi mở rộng cửa chính ra. Cả bọn người Lý thiếu cứ thế hiên ngang xông vào.
Nhã Thần vừa bước vào bậc cửa đã đá bay chậu hoa bên cạnh. Phùng Vân đang ngồi trên ghế, hưởng thụ cảm giác được các cô gái xoa bóp thì giật mình nổi giận.
“Là ai?”
Nhã Thần đứng trước mặt anh ta, ánh mắt như có hàng ngàn tia lửa hận.
“Đoán xem là ai?”
Phùng Vân vừa quay lại, nhìn thấy anh và một đám người thì giật mình thảng thốt.
“Các người… các người…”
Anh liếc mắt sang hai cô gái đang đứng khép nép sau lưng Phùng Vân, quát.
“Lập tức cuốn dép ra khỏi đây cho tôi!”
Họ kéo nhau bỏ chạy, đừng nói là dép, chạy ra khỏi đây được đã là một kỳ tích rồi. Nhã Thần không cần nói nhiều, lao đến túm lấy cổ Phùng Vân. Anh ta trừng mắt nhìn anh, ra vẻ hung dữ.
“Mày muốn làm gì?”
“Làm gì à? Đấm mày chứ làm gì?”
Anh nói xong liền đấm vào mặt anh ta một cái ngã nhào ra đất, khiến anh ta choáng váng. Anh ta gượng người đứng dậy, quệt vết máu nơi khoé môi, nhìn anh hỏi.
“Chúng ta không thù không oán, mắc gì lại đánh tao?”
Nhã Thần cười khẩy.
“Không thù không oán à? Tao hỏi mày, Hoa Tiểu Hạ bà Hoa Tiểu Hà là một người, có phải vậy không?”
Khốn kiếp! Lẽ ra mình không nên để hai người họ có thời gian tiếp cận nhau. Mình đã quá lơ là rồi, Lý Nhã Thần này đúng là không thể xem thường.
“Mày điên à? Đó là bạn gái của tao!”
Nhã Thần lửa giận đùng đùng, một lần nữa túm cổ áo Phùng Vân, nghiến răng trừng mắt.
“Bạn gái của mày? Mày nói mà không cảm thấy ngượng miệng sao? Hả?”
“Nhã Thần cậu bình tĩnh đi!”
Mỗi lần nhìn Nhã Thần như thế, La Duật chỉ biết xuống nước mà năn nỉ. Chỉ có những người từng nhìn thấy anh tức giận mới hiểu, anh lúc đó trong đáng sợ như thế nào. Phùng Vân cũng đưa tay siết chặt lấy tay anh, ánh mắt như nổi tia máu.
“Mày chán sống rồi à?”
Anh cười khẩy, vén tay áo sơ mi của mình lên cho anh ta xem, là một vết sẹo dài chỉ lệch đường gân xanh một chút.
“Thấy gì không? Đây là vết sẹo tao dùng thủy tinh để tạo ra nó khi biết tin Tiểu Hà không còn nữa.”
“Cả mạng của tao, tao còn không tiếc, đừng nói gì đến mạng chó của mày!”
“Thằng khốn! Mày nói ai là chó hả?”
Phùng Vân vừa định lao đến đánh trả, đám vệ sĩ đứng sau lưng anh liền xông lên chặn đằng trước. Nhã Thần đứng trước toàn thể những người ở đây, lên tiếng cảnh cáo.
“Mày. Tao cho mày hai ngày để nói sự thật này cho Tiểu Hà biết. Nếu không, đừng hỏi tại sao tao ác!”
“Đi!”
Nhã Thần vừa quay ra cửa thì lại gặp Tiểu Hạ đang đứng ở đó. Thái độ của anh đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó lại xen lẫn chút vui mừng. Anh nghĩ rằng cô đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi, có thể biết được chút gì đó về kí ức của mình. Anh bước vội đến ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói.
“Tiểu Hà! Có phải em đã nghe thấy cả rồi không? Em không cần sợ nữa, anh sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ bảo vệ em!”
Nhưng mọi chuyện lại không như anh mong đợi, Tiểu Hạ lạnh lùng dứt khoát đẩy anh ra, còn tát vào mặt anh một cái đau đớn. La Duật và Vũ há hốc mồm, anh ta không nhịn được mà hỏi.
“Tiểu Hà! Cô làm sao vậy? Cô có biết Nhã Thần đã vì…”
Anh đưa tay ra, ý bảo La Duật đừng nói nữa. Anh ta cũng cố gắng nhẫn nhịn, không nói nữa. Nhã Thần bước đến gần Tiểu Hạ hơn, có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói ấy.
“Tại sao?”
“Tôi cứ nghĩ anh là người tốt, là người đáng để tin tưởng. Nhưng khi hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, tôi mới biết… hoá ra anh lại là kẻ lưu manh, giang hồ, không biết nói lý lẽ.”
Lý Nhã Thần! Vừa rồi mày còn gia hạn hai ngày. Nhưng bây giờ nhìn mày xem, vừa gặp cô ấy thì đã không thể chịu đựng nổi rồi. Mày chiến thắng tất cả, nhưng lại thua một cuộc tình, vậy có phải là quá chua chát rồi không?
________________________________________________