Chương 75

Hai năm sau.

Đã hai năm kể từ khi Tiểu Hà mất. Nhã Thần bây giờ đã 27 tuổi, còn cô vẫn sống mãi ở tuổi đôi mươi. Tuy mọi người không còn ai nhắc đến tên cô nữa, nhưng họ đều hiểu, đó có lẽ là vết thương mãi mãi không lành trong lòng của anh.

Anh trở nên ít nói hơn hẳn, cả ngày chỉ lao đầu vào công việc. Sáng đi làm sớm, trưa thì ở công ty, tối cũng ở công ty, chỉ khi có việc gì cần mới quay về nhà. Đó là nơi mà anh không muốn về nhất, vì nó chỉ toàn là những kỉ niệm đau lòng.

“Em thích ăn kem dưa hấu! Anh cũng nên thử đi! Ngon mà!”

Nhã Thần đi bộ ngang qua quán kem cũ, ghé vào mua một cây kem. Tuy bây giờ anh đã ăn được nó, nhưng người ăn cùng anh thì lại không còn. Anh cũng chỉ biết cười nhạt. Đi đâu cũng toàn là hình bóng của Tiểu Hà, nó như đã in sâu trong tâm trí của anh rồi.

“Em yêu anh! Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi! Hiểu không?”

Nụ cười ngọt ngào của cô, sự ngây thơ trong sáng của cô càng khiến anh khó quên hơn, càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ.



Anh quay về nhà là đã 9h tối. Vừa về đã đi đến chỗ chiếc váy cưới vẫn nguyên vẹn nằm đấy. Sờ lên nó, anh cười nhạt.

“Anh về rồi đây! Ở nhà nhớ anh lắm phải không?”

Anh biết, sẽ không ai đáp lại lời của anh cả. Và trong hai năm qua, anh dường như cũng đã quen rồi, quen với cảm giác cô đơn mất mác này.

Nhã Thần ngồi xuống ghế, tiện tay lấy chai rượu trên bàn rồi rót đầy ly. Anh vừa cầm lên định uống thì Tiểu Hoàng đã nhú đầu vào, hắn giọng

“Xem ai kia đang làm gì kìa!”

Anh nhìn nó cười nhẹ một cái, không uống nữa mà bỏ ly rượu xuống. Nó bây giờ đã trưởng thành nhiều rồi, không còn mè nheo nhõng nhẽo như trước nữa, ngược lại còn giúp anh rất nhiều việc, còn học anh nấu ăn. Mỗi khi anh đi làm về trễ, nó đều chạy sang để chuẩn bị đồ ăn, thay Tiểu Hà chăm sóc anh. Còn anh thì thương nó lắm, vì chỉ còn nó là người thân nhất thôi.

“Được rồi! Anh không uống nữa! Được chưa?”

Nó vui vẻ đi vào ngồi cạnh anh, khoe với anh rằng hôm nay đạt điểm tối đa môn Toán. Anh cười, xoa đầu nó.

“Ngoan lắm! Hôm nay em muốn ăn gì? Để anh rể nấu cho em!”

“Anh đi làm đã mệt rồi, để em làm cho!”

Cuối cùng, hai anh em quyết định dẫn nhau ra quán nướng ăn. Nơi đây là nơi mà anh từng đưa Tiểu Hà đến sau lần đầu tiên gặp nhau. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng người thì đã không còn nữa. Ngồi nhìn cặp đôi kia vui vẻ với nhau, còn bón cho nhau ăn, Nhã Thần có chút chạnh lòng. Tiểu Hoàng sợ anh lại nhớ đến cô, vội vỗ vỗ mu bàn tay anh rồi nói.

“Này anh rể! Để em bón cho anh nhé!”

Nhã Thần phì cười rồi lắc đầu, vẫn là tự mình ăn cho rồi, không thôi người khác nhìn vào lại nghĩ anh và nó có quan hệ mờ ám.



Ngày giỗ của Tiểu Hà, Nhã Thần chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, toàn những món mà cô thích, có cả kem dưa hấu nữa. La Duật và A Châu cùng nhau đến, thấy anh đang đứng trầm tư trước bộ váy cưới, họ cũng chỉ biết thở dài.

Anh quay người lại, thấy họ đã đến từ khi nào, chỉ mỉm cười nhẹ.

“Vào ngồi đi!”

Nhã Thần cũng đi vào bàn ngồi xuống. La Duật nhìn trên cổ tay của anh, vết sẹo ngày nào giờ đây vẫn còn đó. Anh ta nhìn anh đang cho thức ăn ra bát, thấy anh đã có tinh thần hơn trước rất nhiều.

“Cảm ơn hai người đã đến!”

“Cậu nói gì vậy? Đương nhiên là chúng tôi phải đến rồi!”

“Anh Nhã Thần! Anh có dự định gì mới không?”

Nhã Thần dừng đũa lại, im lặng một lúc rồi nói.

“Tôi sẽ tìm tung tích của Phùng Vân và Kim Ngọc Sam. Tôi nghi bọn họ có quan hệ gì đó với nhau!”

Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì Tiểu Hoàng đi học về. Hôm nay nó được nghỉ tiết nên tranh thủ chạy về sớm, thấp hương cho Tiểu Hà. Nó lễ phép cúi đầu thưa mọi người rồi vào trong rửa mặt.

La Duật và A Châu cũng an tâm phần nào khi vẫn còn nó bên cạnh Nhã Thần. Nó sẽ ở bên cạnh an ủi anh, quản lí giờ giấc của anh, không cho anh làm việc quá sức. Nhờ nó mà bệnh tình của anh đã tốt lên hẳn, ít khi tái phát trở lại.

Tiểu Hoàng vừa vui vẻ đi ra thì bên ngoài đã có âm thanh gì đó ồn ào. Một người đàn bà xông thẳng vào nhà Nhã Thần khiến mọi người ngơ ngác. Bà ta chính là mẹ cảu Tiểu Hoàng, người đã bỏ đi sau khi anh cho người đến đốt nhà mình.

“Thằng con trời đánh! Nó đã đốt nhà mày mà bây giờ mày còn ở đây thân thiết với nó nữa sao?”

________________________________________________