Nhã Thần đã gọi về cho Tiểu Hà, nói rằng có thể mình sẽ về trễ hơn dự kiến, có thể phải mất thêm hai ngày nữa để hoàn thành cuộc gặp gỡ này. Anh cũng rất buồn, nhưng không còn cách nào khác nữa.
Anh và Vũ đi xuống đại sảnh của khách sạn,lại tình cờ gặp được Phùng Vân đang đi đến. Anh ta nhìn anh, ra vẻ bất ngờ.
“Xem ai kìa? Lý thiếu cũng đến đây gặp ông David à?”
Nhã Thần nhìn anh ta, cười khẩy một cái.
“Đương nhiên! Đến để kí hợp đồng mà?”
“Chà! Tự tin đến như vậy sao? Quả nhiên là Lý Nhã Thần, chưa biết thất bại là gì nhỉ?”
Lý Nhã Thần! Anh cứ tiếp tục tự tin đi! Tôi đã nắm được điểm yếu của anh rồi nhé! Để xem anh còn tự tin như vậy được bao lâu nữa?
Nhã Thần không thèm để ý đến Phùng Vân, người mà anh cần phải thuyết phục là David. Chỉ cần ông ta chấp nhận, hợp đồng sẽ được ký và anh sẽ lập tức quay về với Tiểu Hà. Nhưng trước khi đi, anh còn bị anh ta chặn lại.
“Khoan đã! Cạnh tranh công bằng đi chứ?”
Anh nhìn Phùng Vân, lạnh lùng hỏi.
“Muốn gì?”
“Muốn cùng anh chơi một trò chơi, nếu như anh thắng thì tôi sẽ rút lui…”
“Không cần nói! Đương nhiên Lý thiếu của chúng tôi thắng rồi!”
“Đừng quá tự tin như vậy. Muốn thì chơi đi! Xem tửu lượng của ai cao hơn?”
Ban đầu Nhã Thần không thích dài dòng cũng chẳng quan tâm mấy trò nhảm nhí này. Nhưng Phùng Vân cứ luôn miệng khıêυ khí©h, thù mới nợ cũ anh cũng muốn tính luôn một lần. Anh không thích anh ta, cách tiếp cận của anh ta đối với Tiểu Hà càng khiến anh căm ghét hơn. Chỉ cần nhớ tới dáng vẻ đó, giọng điệu của ta khi khen ngợi trà hoa lài của cô, anh lại càng muốn cho anh ta một bài học. Đàn ông chính là như vậy, họ chính là không muốn nhìn thấy đối thủ của mình vênh váo, muốn hạ gục gọ càng nhanh càng tốt, để khẳng định bản thân.
…
Nhã Thần và Phùng Vân ngồi bên bàn, chỉ duy nhất bọn họ trong căn phòng VIP này. Hai người cứ thế mà uống cạn hết ly này đến ly khác, anh ta lại nhìn anh với ánh mắt rất tự tin.
Lý Nhã Thần! Chờ mà xem mình thất bại như thế nào đi! Chính bản tính háo thắng bày của anh, sẽ gϊếŧ chết tình yêu của anh đó!
Trước lúc đến, Phùng Vân đã uống thuốc giải rượu, còn dặn dò phục vụ đổi loại rượu mạnh nhất cho Nhã Thần. Anh nào đâu lường được, bản thân mình là quân tử mà lại bị tiểu nhân hãm hại.
“Trông anh có vẻ say rồi nhỉ?”
Nhã Thần nhìn trước mắt, dường như bản thân đã dần sinh ra ảo giác.
Lạ thật! Tửu lượng của mình không đến nỗi kém như thế, nhưng tại sao… cảm giác lại khó chịu thế này?
Anh đưa tay ôm đầu, cố nhìn rõ Phùng Vân đang ngồi trước mặt, nhưng càng lúc anh ta càng trở nên mơ hồ với anh.
Không lẽ… anh ta bỏ thuốc vào rượu?
Nhã Thần cản thấy có điều bất thường, không thể ở lại đây được lâu. Anh vội đập tay xuống bàn, gượng người đứng dậy.
“Không được. Tôi có việc rồi! Không uống nữa!”
Nhưng mọi việc đã muộn rồi, anh vừa đứng dậy thì đầu óc đã quay cuồng choáng váng, sau đó thì ngã ra đất. Khoảnh khắc mà anh vừa ngã xuống, Kim Ngọc Sam từ xa đi đến, khoanh tay đứng nhìn, vô cùng hài lòng. Phùng Vân đứng dậy, bảo.
“Chỉ làm những việc nên làm thôi! Đừng làm quá, tôi không muốn thu dọn tàn cuộc của em đâu!”
…
Nhã Thần được dìu đến một phòng trong khách sạn. Kim Ngọc Sam đóng cửa lại, chậm rãi đi đến chỗ anh đang nằm trên giường, quần áo xốc xếch. Cô ta nhớ lại kế hoạch giữa mình và Phùng Vân.
“Chụp vài bức ảnh trên giường của em và Lý Nhã Thần! Đợi đến ngày hôn lễ của anh ta, xem như là quà cưới!”
Hoa Tiểu Hà! Tôi chính là đợi thời khắc này, xem cô bị tôi vùi dập đau khổ đến thế nào? Các người yêu nhau chứ gì? Được thôi! Tôi sẽ tặng cho các người một món quà cưới, khó mà quên được.
Cô ta trườn lên người anh, cởϊ áσ của mình và của anh ra vứt sang một bên, đặt máy quay ở một góc bàn rồi quay lại. Không hài lòng vì chỉ là những bức ảnh, Kim Ngọc Sam còn quay cả một clip lại. Nhã Thần lúc này đầu óc mơ hồ không rõ đâu là đâu, khi hé mắt ra lại nhìn cô ta thành Tiểu Hà, lao đến hôn điên cuồng. Cô ta vô cùng thích thú, bàn tay trượt dài ôm lấy lưng của anh. Nhưng ngay sau đó, anh như có một chút ý thức, nhận ra mùi hương này không phải của Tiểu Hà, anh đẩy cô ta ra.
Không lẽ Nhã Thần nhận ra rồi sao?
Nhã Thần không còn sức nữa, bị cơn say làm cho thần trí bất ổn, lại ngã lăn ra giường mà ngủ. Kim Ngọc Sam tức giận, vừa định lao đến thì bị Phùng Vân từ phía sau đưa tay ngăn lại.
“Đủ rồi! Đừng làm quá phận sự của mình chứ?”
________________________________________________