Trước khi tổ chức hôn lễ, Nhã Thần còn có một chuyến đi công tác đến Thường Châu vài ngày.
Tiểu Hà giúp anh thu xếo quần áo. Thường Châu lại đang mùa tuyết rơi, nên cô đã chuẩn bị rất nhiều quần áo ấm và khăn choàng. Nhã Thần ngồi bên cạnh nhìn cô, cười bảo.
“Trời ạ! Anh đi chỉ có hai ngày thôi mà?”
“Không được. Ở đó đang có tuyết rơi rất lạnh. Lỡ như ông xã đẹp trai của em bị bệnh thì sao?”
Anh nhích lại gần cô, ngồi thật gần rồi vòng tay ôm gọn lấy cô. Mùi hương trên người cô thật nhẹ nhàng, thật khiến người ta dễ chịu. Anh vùi đầu vào vai cô hít hà lấy mùi hương ấy, buồn giọng nói.
“Hai ngày lận đấy! Anh sẽ nhớ em chết mất!”
Mình không muốn xa cô ấy chút nào cả! Nhưng vì đây là cuộc gặp gỡ quan trọng, phải mất tận hai ngày. Tiểu Hà! Chờ anh! Đợi sau khi anh quay về rồi, nhất định sẽ để em trở thành cô dâu đẹp nhất, lộng lẫy nhất.
…
Tiểu Hà ra sân bay tiễn Nhã Thần, anh cứ nhìn cô quyến luyến không rời, cô cũng không muốn anh đi. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, họ chưa từng xa nhau quá 5 tiếng đồng hồ, lần này là tận 2 ngày, đương nhiên sẽ có cảm giác không nỡ. Anh vừa đi được vài bước lại xoay người ôm lây cô thật chặt, cái ôm thật ấm áp dịu dàng.
Lạ thật! Tại sao tim mình cứ thấp thỏm không yên. Cảm giác giống như… giống như đây là lần ngọt ngào cuối cùng giữa mình và cô ấy vậy. Thôi bỏ đi! Mình lại suy nghĩ lung tung rồi! Chuyện đó làm sao mà xảy ra được chứ?
Nhã Thần nhìn Tiểu Hà dịu dàng, hai tay xoa xoa gò má của cô, hôn lên môi cô một cái.
“Đợi anh nhé!”
Cô mỉm cười, gật đầu.
“Dạ! Em sẽ đợi mà!”
…
Nhã Thần sau khi bay đến Thường Châu liền gọi cho Tiểu Hà, nói rằng mình đã đến nơi an toàn. Chiều, anh sẽ có buổi gặp mặt với đối tác lớn. Ông ta là người Úc, đến Thường Châu để tìm kiếm một người thật sự hiểu biết về kim cương. Nhã Thần đã vô tình biết được tin tức đó, anh dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chóng đến gặp ông ta.
Buổi hẹn gặp ở nhà hàng sang trọng, Nhã Thần đã đến từ rất sớm để chờ đợi. Đúng hẹn, ông ta đến. Vừa nhìn thấy anh, ông ta đã hết lời khen ngợi.
“Quả nhiên là tài không đợi tuổi. Trẻ như vậy mà đã là một doanh nhân thành đạt, thật đáng ngưỡng mộ.”
Anh cười nhẹ, thể hiện trình độ thông thạo tiếng Anh của mình.
“Cảm ơn ông! Nghe danh ông đã lâu, hân hạnh được gặp!”
Hy vọng lần này họp tác thành công, rút ngắn thời gian ở lại Thường Châu. Mình thật sự nông nóng làm chú rể lắm rồi. Dù là như vậy cũng phải thật bình tĩnh, không được để người ta biết mình vì vui quá mà quên lãng công việc.
Nhã Thần thở phào một tiếng, tiếp tục trò chuyện với ông ta.
Nhưng quả nhiên, là một người hiểu biết trong lĩnh vực kim cương, ông ta không dễ để thuyết phục như thế. Ông ta muốn xem qua các mẫu kim cương mà Lý thị đã có được, nhưng Nhã Thần lại không chuẩn bị thứ đó mang đến. Anh chỉ đành hẹn lại hôm sau, về khách sạn lập tức gọi Vũ bay đến Thường Châu.
…
Quả nhiên là người khó tính, David này lại còn muốn xem qua các mẫu kim cương của mình. Không phải là mình không tự tin, mà là…
Trong đầu anh bây giờ cứ nhớ đến Tiểu Hà, thật sự không tập trung vào công việc được. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Lúc này, cô đang nằm đọc sách trong phòng, vừa thấy anh gọi liền ngồi bật dậy. Mở máy lên đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, còn anh vừa nhìn thấy cô đã cười ngay.
“Bà xã! Nhớ em quá đi!”
“Chưa được một ngày nữa mà đã nhớ rồi sao? Đáng yêu thật!”
Cô nhìn anh thật gần, đưa tay chạm vào màn hình nơi khoé môi của anh, còn cười bảo.
“Nhìn xem! Ai mà lại đẹp trai thế nhỉ?”
“Chồng em đấy chứ ai? Anh đã đẹp trai từ rất lâu rồi! Bây giờ em mới nhận ra sao?”
Đang nói chuyện thì Vũ đến, Nhã Thần phải tắt máy mà tiếp tục công việc. Tiểu Hà nằm trong phòng khẽ thở dài, cô lại phải tiếp tục chờ đợi rồi.
…
Vũ mang theo rất nhiều tư liệu và kim cương đến, phòng khi có dịp dùng đến. Nhã Thần nhìn qua một lượt, thấy rất là hài lòng. Nhưng ngay sau đó, anh ta liền thông báo một tin khác.
“Lý thiếu! Khi nãy tôi lên đây, vô tình nhìn thấy Phùng Vân.”
Nhã Thần nhìn Vũ cau mày.
“Anh ta cũng đến à?”
Phùng Vân cũng đến sao? Xem ra anh ta thật sự muốn cạnh tranh với mình. Được lắm! Tôi đang chờ đây!
________________________________________________