Chương 65

Vừa tan làm Nhã Thần đã chạy xe với tốc độ ánh sáng về nhà. Tiểu Hà lúc này đang ngồi ở phòng khách xem Tiểu Hoàng làm bài. Anh vừa bước vào nhà đã chạy đến bế cô lên rồi xoay một vòng, khiến cô suýt nữa là chóng mặt hoa mắt.

“Nhã Thần? Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi!”

Tiểu Hoàng ngồi ở đó cười vui vẻ.

“Chị à! Nhìn chị với anh rể bây giờ hạnh phúc thật!”

Hôm nay còn biết nói mấy lời ngon ngọt này. Vừa hay tâm trạng của Nhã Thần đang cực kỳ tốt, thế là anh quyết định đưa nó đi cùng, cũng chọn cho nó một bộ lễ phục.

“Tiểu Hoàng! Đợi đến khi anh và chị em kết hôn, sẽ cho em và bạn gái của em đi theo sau cô ấy có được không?”

Nó nghe xong liền sáng rỡ hai mắt lên, thích thú vô cùng. Bây giờ anh đưa Tiểu Hà đi trước, hôm khác lại đưa nó và bạn gái nó đi cùng, vì anh chỉ muốn một mình ngắm cô mặc váy cưới mà thôi.



Trước mặt Tiểu Hà là một cửa hàng áo cưới sang trọng và rất lớn, cũng là nơi có một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, với những mẫu áo cưới vô cùng lộng lẫy. Nhã Thần nắm tay đưa cô vào trong, bên trong càng khiến cho người ta phải choáng ngợp hơn nữa, bởi sắc hoa và sắc váy cưới lung linh.

“Em có thích không?”

Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu. Anh đã chọn cho Tiểu Hà một chiếc váy cưới bồng bềnh theo thiết kế của váy công chúa, màu trắng tinh khôi, tay áo trễ vai quyến rũ. Anh còn dặn dò sau khi cô thử xong, sẽ cho nhân viên bên công ty mình mang kim cương đến đính lên ở phần ngực áo.

Nhã Thần ngồi bên ngoài chờ đợi, cảm giác này thật là hồi hộp. Chưa chính thức lên lễ đường mà anh đã nôn nóng thế này rồi, đến lúc gặp được cô dâu chắc anh sẽ nhảy lên mất.

Tấm rèm của phòng thay đồ vén ra, Tiểu Hà mặc chiếc váy cô dâu xinh đẹp như một nàng công chúa, cô bước ra nhìn anh. Còn anh, từ giây phút nhìn thấy cô trong chiếc váy ấy, trái tim như đã bị cô giữ mất, cả hồn phách cũng lơ lửng trên mây. Nhã Thần đứng dậy, nhìn cô bằng đôi mắt rực sáng, bước đến nắm lấy tay của cô.

“Em rất đẹp! Đẹp giống như là vợ của anh vậy!”

Tiểu Hà ngượng ngùng cười, trong ồng dâng lên một cảm giác lâng lâng vui sướиɠ. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi, ngày mà cả hai đều vô cùng mong đợi.

Nhã Thần nhìn cô hạnh phúc, anh còn hạnh phúc hơn như thế rất nhiều.

“Cuối cùng anh cũng có thể, chính thức cùng em về một nhà rồi. Từ nay, em đã là vợ của anh!”

Anh đột nhiên đứng lùi lại một bước, một tay đặt ra sau lưng, tay còn lại lượn hai vòng rồi từ từ cuối người xuống, mỉm cười nói.

“Chào mừng công chúa điện hạ! Mừng em chính thức trở thành vợ của Lý Nhã Thần anh!”

Tiểu Hà đột nhiên xúc động vô cùng, cô bật cười đưa tay che miệng, khoé mắt lại ươn ướt như sắp khóc. Không ngờ lại được nhìn thấy anh vui đến như vậy, niềm vui giống như được nhân đôi, anh vui thì cô cũng sẽ vui.



“Cái gì? Cậu và Tiểu Hà sắp kết hôn sao?”

La Duật nghe mà hoang mang chấn động, anh ta đưa tay ôm đầu rồi nhìn Nhã Thần.

“Ơi là trời! Tôi và A Châu chỉ vừa mới quen nhau thôi mà? Cậu không thể đợi chúng tôi yêu đương lâu một chút rồi tổ chức hôn lễ cùng nhau à?”

Nhã Thần uống một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói với anh ta.

“Không. Tôi chỉ thích mỗi mình cô ấy là cô dâu bước lên lễ đường của tôi mà thôi!”

Nhã Thần ích kỷ đáng ghét xấu xa! Tưởng hẹn mình đi cà phê là có chuyện gì, thì ra là thông báo mình sắp làm chú rể. Cậu cứ đợi đó đi! Tôi đã thoát ế rồi nhé! Nhanh thôi cũng sẽ đến lượt tôi, đến lúc đó tôi sẽ dằn mặt lại cậu cho hả hê mới được.

“Tạm thời tôi sẽ gác chuyện tìm Kim Ngọc Sam sang một bên, tôi muốn Tiểu Hà vui vẻ làm cô dâu của tôi trước đã! Đến lúc đó, cậu và A Châu đến làm phù dâu phù rể đấy! Từ chối thì đừng trách tôi!”

La Duật ngồi ngây người ra, nhìn anh đang thong thả uống cà phê. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt.

“Này này! Cậu mời tôi làm phù rể hay là đe doạ tôi vậy? Làm vậy tôi sẽ sợ đấy!”

“Mặc cậu! Tóm lại cậu phải đến đấy! Tôi hứa sẽ nhận bao lì xì lớn của cậu và A Châu!”

“Ơ? Cậu giàu thế rồi cần lì xì của tôi làm gì nữa?”

Nhã Thần đứng dậy chỉnh lại cổ áo, nhìn La Duật cười nói.

“Để giữ tình bạn thêm thân thiết!”

________________________________________________