Chương 53

“Tôi nghĩ cậu nên đi làm lại đi! Ở đây đã có chúng tôi lo rồi!”

“Không được. Tôi phải đợi cô ấy tỉnh lại!”

La Duật lại thở dài. Anh ta ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi than thở.

“Hỡi thế gian tình là gì? Mà lại làm cho tản băng lớn Lý Nhã Thần tan chảy thành một dòng sông?”

Nhã Thần nhìn anh ta làm thơ mà buồn cười, nói.

“Ế như cậu thì đừng nên hỏi mấy câu này, không ai trả lời được đâu!”

Anh ta quay sang, vừa thấy anh hé môi cười thì mừng cứ như trúng số, vỗ vai anh một cái.

“Cười rồi nhé! Vậy mới là Lý thiếu đẹp trai chứ hả?”

Cực khổ như vậy cuối cùng cậu ta cũng chịu cười rồi. Trước giờ mình quả thật chưa từng thấy cậu ta ủ dột như thế chỉ vì một người phụ nữ. Ngay cả khi mối tình ba năm của cậu ta và Cao Thi Nguyệt tan vỡ, cậu ta cũng chỉ buồn một chút rồi thôi, nhanh chóng đã lấy lại tinh thần trở thành một Lý thiếu lạnh lùng. Lần này thì khác, một cô gái vừa được tìm lại sau bao nhiêu năm thất lạc, quen nhau chỉ được vài tháng mà tình cảm đã sâu đậm thế này. Lý thiếu của tôi có phải đã tìm được tình yêu đích thực rồi không nhỉ?



“Cái gì? Chỉ vì cô ta mà Lý thiếu hủy tất cả hợp đồng của Kim thị chúng ta sao?”

Kim lão gia sau khi nhận tin dữ thì vô cùng sốc. Hợp đồng giữa Kim thị và Lý thị toàn là những bản hợp đồng lớn và có giá trị không nhỏ, vậy mà chỉ vì một cô gái, Nhã Thần sẵn sàng hủy bỏ tất cả, các nguồn vốn đầu tư trước nay của anh vào Kim thị cũng rút ra hoàn toàn. Ông ta ngồi trên ghế âu sầu, than thở với con gái.

“Khó khăn lắm Kim thị chúng ta mới được Lý thiếu để mắt đến và giúp đỡ, anh ta làm như vậy khác nào là gϊếŧ chúng ta chứ?”

Kim Ngọc Sam cũng không lường trước được tình huống này. Còn chuyện lần trước, rõ ràng là cô ta cố ý hôn lên môi Nhã Thần. Từ khi bước xuống xe, cô ta đã nhìn thấy Tiểu Hà từ xa, vậy nên mới cố tình làm như vậy, khiến anh bất ngờ không phản ứng kịp. Ban đầu cô ta chỉ nghĩ rằng hai người họ sẽ giận hờn cãi vã nhau, nhưng đâu có ngờ lại dẫn đến chuyện không hay thế này.

Hoa Tiểu Hà cô dù có cố mạnh mẽ thế nào đi nữa thì cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, cũng không che hết được sự yếu đuối bên trong con người cô đâu. Chỉ mới có bấy nhiêu đó mà cô đã không chịu được rồi sao?

Cô ta nhìn Kim lão gia nói.

“Cô ta bây giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, nếu cứ như vậy thì Nhã Thần sẽ càng nổi giận hơn nữa!”

Ông ta nghe xong càng rối hơn, vội vàng đứng dậy nói.

“Nếu cô ta đã quan trọng đối với Lý thiếu như vậy, thì cha phải cầu trời khẩn Phật cho cô ta mau tỉnh lại, như vậy Kim thị mới không bị liên lụy.”

Cô ta đã cướp đi Nhã Thần của con mà cha còn muốn cầu nguyện cho cô ta hay sao? Con sẽ không bao giờ để cô ta tỉnh lại đâu, cha có cầu nguyện thì cũng vô ích mà thôi.



Tối hôm đó, Kim Ngọc Sam đi từng bước nhanh vội đến phòng bệnh của Tiểu Hà. Hình như không có Nhã Thần ở đó, trước cửa phòng là hai vệ sĩ đang canh gác.

Cảnh giác tới vậy sao? Nhưng cũng vô ích thôi. Người cần chết thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Hoa Tiểu Hà cô không thoát khỏi tôi đâu. Cả cô và Cao Thi Nguyệt đều là những đứa ngu ngốc, chỉ có tôi mới đủ tư cách ở bên cạnh Nhã Thần mà thôi.

Cô ta bình tĩnh như chưa từng có ý đồ xấu gì, vui vẻ đi đến chỗ hai vệ sĩ đang đứng, nói.

“Tôi đến xem tình trạng của bệnh nhân Hoa Tiểu Hà!”

Hai vệ sĩ kia liền không nghi ngờ gì mà cho cô ta vào. Cô ta vừa bước qua khỏi bậc cửa đã dừng lại, nhìn hai người họ nói.

“Giúp tôi một việc được không? Anh đi gọi bác sĩ La ở khoa cấp cứu trên lầu hai xuống đây giúp tôi được không? Bảo anh ấy đem theo đồ dùng y tế xuống.”

Anh ta ngơ ngác.

“Nhưng tôi không biết mặt của anh ta.”

Người vệ sĩ còn lại liền nói.

“Tôi đã thấy qua rồi! Để tôi dẫn anh đi!”

Nhìn họ đi đã xa, cô ta cười một cách vô cùng đắc ý.

Một lũ ngu ngốc. Bác sĩ La làm gì có ở tầng hai phòng cấp cứu chứ? Anh ta vốn dĩ đang ở lầu ba, các người muốn tìm cũng phải mất nhiều thời gian đấy. Đến khi đó… thì Hoa Tiểu Hà cũng đã trút hơi thở cuối cùng rồi.

Cô ta đóng cửa lại, chậm rãi đi đến chỗ Tiểu Hà đang nằm, nhìn cô ta căm hận.

“Người mà tôi vẫn ngày đêm thương nhớ nhưng lại không có được. Cô chỉ vừa xuất hiện thì anh ấy đã yêu cô rồi.”

“Cô nghĩ mình may mắn thế sao? Không. Tôi sẽ lấy lại tất cả. Từ Nhã Thần cho đến vị trí Lý thiếu phu nhân, đều phải là của tôi.”

________________________________________________