Sau ngày hôm đó, Thi Nguyệt cho người đi điều tra về Tiểu Hà, người của cô ta phát hiện ra rằng còn có người khác muốn lấy thông tin của cô. Đó là Vũ, trợ lý của Nhã Thần. Cô ta bảo người ngăn chặn hết những thông tin liên quan đến Tiểu Hà, nhất định không được để Vũ tra thêm gì nữa.
“Cô ta là Hoa Tiểu Hà, là nữ DJ của một bar có tiếng ở Trùng Khánh, nghệ danh là Lee”.
Là một DJ sao? Từ bao giờ mà Nhã Thần lại có hứng thú với một cô DJ vậy?
“Còn một thông tin nữa vô cùng quan trọng. Nghe nói Hoa gia và Lý gia ngày trước quan hệ rất thân, Lý thiếu và cô ta đã từng là thanh mai trúc mã, nhưng bị thất lạc nhiều năm”.
“Cái gì? Thanh mai trúc mã?”
Thảo nào Nhã Thần ngày trước vẫn thường hay nhắc với mình về một cô gái, có lẽ đó là Hoa Tiểu Hà. Nhưng dường như anh ấy vẫn chưa nhận ra được cô ta chính là con gái của Hoa gia ngày trước. Nhã Thần! Ông trời đã cho em đi trước anh một bước, nghĩa là đang muốn giúp em. Hoa Tiểu Hà, tôi nhất định sẽ không bao giờ để cô nhận ra anh ấy. Anh ấy là của tôi, dù cho là ba năm trước tôi đã từng có lỗi với anh ấy, vậy thì cũng phải do đích thân tôi bù đắp cho anh ấy!
“Không được để anh ấy điều tra ra chuyện này!”
“Dạ!”
[…]
Hôm đó Nhã Thần lại đến bar như mọi ngày, từ ngày anh chăm chỉ đi bar thì ở đây cũng vô cùng đông khách, đặc biệt là nữ.
Anh ngồi ở chỗ gần sân khấu nhất nhìn lên, thấy Tiểu Hà đang toả sáng mà bất giác mỉm cười. Sau đó, anh lại như tự trấn tỉnh lại.
Mình bị làm sao vậy? Người mình đang tìm là cô bé ấy, không phải cô gái này. Mình chỉ xem cô gái này như là một người bạn thôi. Nhưng tại sao mình lại…
Tiểu Hà đi xuống ngồi cạnh, cắt ngang suy nghĩ của anh.
“Này! Nghĩ gì đấy Lý tiên sinh?”
“À! Không có gì”.
Anh chợt nhớ đến buổi đấu giá kim cương sắp diễn ra của mình, chi bằng mới Tiểu Hà đến tham gia, mở mang tầm mắt.
“Phải rồi! Hai ngày nữa tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá kim cương, cô muốn đến tham dự không?”
Cô vừa nghe đã cảm thấy nôn nóng.
“Đấu giá kim cương sao? Vậy chắc là rất nhiều kim cương quý rồi?”
Nhã Thần cười nói.
“Phải. Rất nhiều. Vậy cô có đến không? Tôi mời cô”.
“Nhưng lỡ người ta không cho tôi vào thì sao?”
Biết ngay thế nào cô cũng lại lo xa, vậy nên anh đã chuẩn bị từ trước. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ Vip đen rồi nói.
“Cầm đi! Có nó cô sẽ vào được!”
Tiểu Hà cầm chiếc thẻ đen trên tay mà vô cùng thích thú, phong cách trang trí của chiếc thẻ cũng đủ toát lên được khí chất và sự thanh lịch. Anh ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi lại hỏi.
“Cô định ăn mặc thế nào?”
Cô vô tư trả lời.
“Thì cứ như bình thường thôi!”
“Đi theo tôi đi!”
“Nhưng mà đi đâu mới được?”
“Thì cứ đi đi!”
…
Nhã Thần đưa Tiểu Hà đến một shop quần áo thời trang vô cùng lớn và sang trọng. Cô đứng ở gần xe, nhìn anh hỏi.
“Đưa tôi đến đây làm gì vậy?”
Anh không nói gì nhiều, chỉ trả lời một câu ngắn gọn.
“Giúp cô chọn đồ!”
Tiểu Hà chạy theo anh vào trong shop, cả shop cứ như phát ra ánh sáng vì những chiếc váy đẹp. Nhã Thần không có ý gì xấu, anh chỉ là không muốn mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Anh hi vọng cô sẽ trở nên xinh đẹp hơn nữa mà thôi.
Anh đứng bên cạnh cô hỏi.
“Mặc váy dạ hội khi nào chưa?”
Tiểu Hà gật đầu, cách đây rất lâu cô cũng đã từng tham gia tiệc của các DJ, đã mặc rồi. Anh đứng nhìn qua một lượt rồi chọn ra mọt chiếc váy màu trắng đính pha lê và hoa ở cổ áo, dáng xòe ra như một chiếc đuôi cá. Nhã Thần cầm nó lên rồi đưa cho cô.
“Thử đi!”
Tiểu Hà gật gù làm theo. Ngay khi cô vừa mặc chiếc váy bước ra, nở một nụ cười toả nắng
“Có đẹp không?”
Nhã Thần ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt anh như dán chặt lên người cô bởi sự xinh đẹp và lộng lẫy đó. Trông cô như một nàng công chúa, không thể rời mắt được.
Anh lắc đầu, giữ mình không bị xao nhãng, rồi lại gật đầu.
“Được”.
“Cô à! Gói nó lại rồi thanh toán cho tôi!”
Tiểu Hà nghe vậy lập tức chạy đến chỗ anh, từ chối.
“Không được đâu. Tôi sẽ trả nó”.
“Không cần. Tôi sẽ trả, xem như là quà vì cô đã đến tham dự cùng tôi!”
Tính tiền xong mà Tiểu Hà phát hoảng, nếu mà khi nãy cô hào phóng định đứng ra trả thì chắc đã bị hố rồi. Chiếc váy đó giá còn hơn cả hai tháng lương và tiền thưởng của cô.
Ngồi trên xe, Tiểu Hà ngại ngùng.
“Lý tiên sinh này! Sao lại tốt với tôi như vậy?”
Anh không do dự gì mà đáp.
“Vì cô rất đặc biệt, rất dễ thương lại rất tốt”.
“Đơn giản chỉ vậy thôi sao?”
Nhã Thần gật đầu cười. Tiểu Hà lại thắc mắc.
“Nhưng nếu như vậy thì chắc là sẽ có nhiều người được anh tặng quà lắm đấy! Vì đâu phải chỉ mình tôi đặc biệt, dễ thương đâu?”
Anh nghe xong liền bật cười, nói một câu đầy ẩn ý.
“Vì cô đặc biệt theo một kiểu khác đấy! Đồ ngốc này!”
________________________________________________