Chương 44

Cao Thi Nguyệt thấy anh xanh xao như vậy, thật sự lo lắng. Cô ta không nhịn được mà đi đến, vừa định sờ tay lên mặt anh vừa hỏi.

“Sao trông anh lại mệt mỏi như vậy?”

Nhã Thần vừa lùi lại một bước, cũng là lúc Tiểu Hà đứng chắn trước mặt anh, đưa tay ra bắt lấy tay cô ta, cười thân thiện.

“Cô Cao đây muốn bắt tay sao? Không cần khách sáo đâu nhỉ?”

Muốn động vào anh ấy sao? Chị đi về nhà ngủ rồi nằm mơ đi nhé!

Nhã Thần đi đến ngồi bên ghế, mọi người đều ngồi xuống bên bàn, đợi xem Thi Nguyệt sẽ làm gì tiếp theo. Cô ta do dự chần chừ, không biết đang nghĩ gì đó trong đầu, lát sau mới chịu nói.

“Nếu như anh lo cho cô ta như vậy, thì cũng nên hiểu thế nào là đúng là sai mới phải.”

Cô ta lại đưa số tài liệu đó ra để đối chiếu, cho thấy bản thiết kế kia đã bị mất. Nhã Thần cầm nó trong tay mà kích động. Nếu như là những viên kim cương khác, anh có thể miễn cưỡng chấp nhận cho qua. Nhưng đây lại là loại kim cương quý vừa mới tìm được, là loại quý nhất trong các loại quý, kim cương màu ngọc xanh Phỉ Thúy, là một sự kết hợp hoàn hảo và rất hiếm gặp. Giá trị của nó có thể tương đương với tài sản của cả Lý gia, đã vậy lại còn đang trong quá trình nghiên cứu, mài dũa, chuẩn bị hợp tác sản xuất với Anh quốc. Mất đi nó không những mất đi tiền bạc, mà còn là danh dự của Lý gia và công ty của anh, mất luôn cả một hợp đồng lớn.

Nhã Thần siết chặt lấy tờ giấy trong tay, gằn giọng giận dữ.

“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Đối mặt trước sự giận dữ của anh, tất cả mọi người không dám nói gì mà chỉ biết im lặng. Anh đứng dậy nhìn mặt từng người một đang đứng gần đó, giận đến run rẩy.

“Các người… bao nhiêu con người này lại không trông chừng nổi một viên kim cương hay sao hả?”

Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, khô khào khó chịu. Nhã Thần ôm ngực ho tận vài tiếng. Tiểu Hà lo lắng vô cùng.

“Nhã Thần? Anh có sao không? Đừng kích động mà!”

La Duật vội đi đến sờ trán rồi bắt mạch cho anh, nhìn anh cau mày.

“Cậu sốt cao hơn rồi. Đừng quản chuyện này nữa, sức khỏe quan trọng hơn.”

“Không. Tôi không sao. Đừng lo cho tôi.”

Anh ta nhìn sắc mặt không thể kém hơn của Nhã Thần cùng với sự lo lắng của Tiểu Hà, không nhịn được mà nói.

“Cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho bạn gái của cậu chứ? Bệnh đã như vậy rồi mà còn muốn cố chấp hay sao?”

Anh nhìn sang cô, có thể thấy được sự lo lắng và sợ hãi. La Duật lại khuyên thêm một câu nữa.

“Cả đời cậu cố chấp nhiều rồi, có thể vì người mình yêu mà bình tĩnh lại được không vậy?”

Nhã Thần vì Tiểu Hà mà dần lấy lại bình tĩnh. Anh từ từ ngồi xuống, hít thở chậm lại,để yên cho La Duật xem xét tình hình. Ban nãy khi ở nhà anh ta đã đoán ra ngay, thế nào anh cũng đòi đến công ty xem tình hình, nhưng ai mà biết chuyện lại tệ thế này. Cao Thi Nguyệt thấy anh bệnh tình nghiêm trọng như vậy, có lo cũng không làm được gì. Vì người ngồi cạnh anh bây giờ không phải là cô ta nữa, mà là Tiểu Hà. Cô ta trong mắt anh bây giờ đã không là gì cả, không còn quan trọng nữa.

“Nhã Thần! Hay là anh về nhà nghỉ đi! Chuyện này… khi khác nói cũng được mà!”

Cô ta lo cho anh, nên đã khuyên anh quay trở về. Nhưng anh chỉ nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi.

“Không phải cô muốn gặp tôi cho bằng được sao?”

Nhưng nhìn anh ấy bây giờ, rõ ràng là bệnh rất nặng. Tại sao lại bệnh nặng như vậy chứ? Có phải là Hoa Tiểu Hà chăm sóc anh ấy không tốt hay không?

“Nhã Thần! Em…”

“Bây giờ tôi ổn rồi. Có chuyện gì thì cứ nói luôn một lần đi! Về việc viên kim cương đó… làm sao cô biết nó bị mất?”

Thi Nguyệt nhìn ánh mắt kiên định của anh, dù cho có bệnh nặng thế nào đi nữa thì việc quan trọng anh vẫn phải giải quyết trước.

“Bản thiết kế đó là do công ty em và anh cùng nhau làm nên, đương nhiên em hiểu rất rõ rồi.”

Hoa Tiểu Hà! Viên kim cương đó đối với Nhã Thần và Lý gia mà nói là vô cùng quý giá, có thể quyết định vận mệnh của anh ấy và cả cơ ngơi này. Dù anh ấy có yêu cô cỡ nào thì nữa, thì cô cũng sẽ phải trả giá thôi!

“Ý cô nói là bản thiết kế này sao?”

Tiểu Hà lấy trong túi xách ra một tờ giấy có bản thiết kế của kim cương xanh Phỉ Thúy và cả cấu trúc các mặt của nó. Nhã Thần vừa nhìn đã nhận ra đó mới là bản thiết kế góc. Thi Nguyệt đơ cứng người.

“Sao có thể…”

____________________________________________’___