Chương 4

Nhã Thần gọi điện cho Vũ, trợ lý riêng của mình, bắt anh ta đi bộ đến bar rồi chạy xe Tiểu Hà về nhà anh,còn anh sẽ đưa cô về. Vũ nghe xong mà toát mồ hôi, cậu ta phải vừa nghe điện thoại vừa dùng khăn lau mặt. Vừa ngắt máy,cậu ta đã tự hỏi.

“Lý thiếu quen ai mà lại bắt mình đến tận nơi mang xe người ta về vậy chứ?”



Thật may anh vẫn còn nhớ đường về nhà Tiểu Hà, dừng xe ngay trước cổng nhà cô. Lúc này đã 10h hơn, không biết cô có bị mắng hay không. Anh còn nghĩ sẵn kịch bản khi cô bị mắng sẽ nói giúp cô thế nào.

Choàng tay cô lên vai, di chuyển khó khăn lắm mới đến cổng.

“Nhà gì mà cả chuông cửa cũng không có vậy chứ?”

Nhã Thần đành cất giọng lên gọi, nhưng gọi mãi mà chẳng ai trả lời.

Lát sau, có một chàng trai tầm chừng 17 tuổi đi ra mở cổng, vừa nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Hà đã hốt hoảng.

“Chị? Chị làm sao thế này?”

Em cô hiểu lầm anh là người xấu, vội vàng chạy đến đỡ cô rồi đẩy anh ra, hung hăng hỏi.

“Anh đã làm gì chị tôi?”

Trời ạ? Chị em nhà này tính đa nghi cao ngất ngưởng thật. Mình đã làm gì cô ấy đâu?

Nhã Thần vội vàng giải thích.

“À! Anh là bạn của chị em, cô ấy uống say đi một mình không tiện nên anh đưa cô ấy về!”

Cậu em trai tạm tin lời anh nói, còn hỏi xe Tiểu Hà ở đâu, anh chỉ đành nói đang ở nhà mình, hỏi cậu ta mấy giờ Tiểu Hà đi làm để ngày mai anh qua đón.



Tối đó Tiểu Hà ngủ rất ngon lành, hầu như không hề hay biết chuyện gì cả.

6h sáng hôm sau.

Cô vẫn thức dậy đi làm bình thường, vô cùng tỉnh táo như chưa từng say xỉn. Nghe em trai nói về chuyện hôm qua, cô mới biết mình đã hành hạ người ta thế nào.

Đi ra ngoài cổng, quả nhiên Nhã Thần đã đứng đợi sẵn. Anh nhìn cô mỉm cười, vẫy tay chào. Tiểu Hà đi qua bên lộ nhìn anh ngượng ngùng.

“Thật là ngại quá, phiền anh rồi!”

“Lên xe đi đừng nói nữa!”

Ngồi trên xe xịn thật là thích, cảm giác giống như vừa được nâng cấp bản thân vậy. Lý Nhã Thần thì sao chứ? Ai bảo anh ta lạnh lùng khó gần vậy? Mình thấy anh ta dễ thương lắm đấy chứ, mặc dù đôi lúc nhìn mình bằng ánh mắt hơi háo sắc, nhưng mà rất tốt bụng.

“Trưa nay cô tan làm sớm đi, tôi đến đón cô đi ăn trưa!”

Tiểu Hà khó xử.

“Như vậy không được đâu. Tôi sợ…bị trừ lương đấy!”

“Không trừ đâu, tôi hứa đấy!”

Xe hơi dừng lại trước cổng bar, mọi người nhìn thấy lập tức bàn tán này nọ kia. Nhưng Tiểu Hà cũng không dám nói rằng người trong xe là Lý Nhã Thần, sợ anh sẽ bị cô làm ảnh hưởng danh tiếng. Cô chỉ nói rằng đó là một người tốt cho cô đi nhờ xe, vì xe hư.



Buổi đấu giá kim cương hai ngày nữa sẽ diễn ra, Nhã Thần quy động toàn bộ mọi người trong công ty chuẩn bị gấp rút, phải thật cẩn thận tỉ mỉ vì chỉ toàn là loại kim cương hiếm và vô cùng đắt đỏ.

Dù vậy, điều trước tiên vẫn là đi ăn trưa cùng Tiểu Hà đã. Anh vừa rời đi thì Thi Nguyệt đến, cô ta đã nhìn thấy xe anh đi khỏi, lập tức nói với tài xế.

“Chạy theo chiếc xe đó đi!”

“Dạ!”

Thi Nguyệt từ xa nhìn thấy Tiểu Hà vui vẻ lên xe của Nhã Thần rồi cùng nhau rời đi, ánh mắt cô ta từ vô hồn chuyển sang ghen ghét.

Cô ta là ai vậy chứ?

Mọi hành động của anh và Tiểu Hà, Thi Nguyệt đều nhìn thấy cả. Đợi đến khi anh quay về công ty, cô ta đã đợi sẵn ở bãi đậu xe.

Nhìn thấy cô ta, Nhã Thần bất ngờ.

“Sao em lại ở đây?”

“Cô ấy là bạn gái anh sao?”

Nhã Thần lúc này mới nhận ra là mình bị theo dõi, anh có hơi khó chịu.

“Em theo dõi anh?”

Vậy nhưng Thi Nguyệt không nhận, cô ta vội vàng giải thích với anh.

“Không, em chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Nhìn hai người rất thân nhau, nên em nghĩ là như vậy”.

“Là bạn của anh!”

Thi Nguyệt nghe xong, cũng tự lừa mình rằng anh và Tiểu Hà chỉ là bạn. Cô ta cười gượng, tiến gần hơn về phía anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

“Thật may quá, em vẫn còn cơ hội”.

Nhã Thần đứng ngây ra, anh vẫn chưa kịp hiểu gì thì Thi công đã tiến đến luồng tay ra sau ôm lấy anh. Trong lòng quả thực đang tồn tại một cảm giác rất khó chịu. Tại sao cô ta đã từng ở bên anh lâu như thế, cũng đã từng làn anh đau như thế, vậy mà anh vẫn không quên được những chuyện đó, không quên được sự dịu dàng này.

Chợt nhớ ra Tiểu Hà vẫn còn ở đây, cô vào nhà vệ sinh một lát sẽ ra ngay nên anh đã lập tức giữ hai tay Thi Nguyệt, muốn cô lùi ra sau. Lúc này, Tiểu Hà vui vẻ chạy ra vô tình nhìn thấy.

“Lý tiên sinh! Đi thôi!”

Nhã Thần vội lùi lại giữ khoảng cách với Thi Nguyệt, cô ta cũng ra vẻ ngượng ngùng, nhưng rõ ràng là muốn để cô nhìn thấy. Tiểu Hà cũng cảm thấy ngại, chỉ đứng yên đó đợi anh phản ứng.

Anh nói với Thi Nguyệt.

“Anh đi đây!”

Anh đi đến chỗ Tiểu Hà bảo cô đi cùng rồi hai người lên xe rời đi.

Rõ ràng là giữa hai người có quan hệ gì đó, vậy mà nói chỉ là bạn sao? Rõ ràng anh vẫn còn yêu em nhưng ở trước mặt cô ta thì lại né tránh em? Rốt cuộc vị trí của cô ta ở trong lòng anh là gì? Em thật sự muốn biết được…

________________________________________________