“Cô chỉ là một trợ lý quèn, lại có tư cách ngồi lên chiếc ghế đó sao?”
Cao Thi Nguyệt nhân cơ hội không có Nhã Thần ở đây, muốn dạy cho Tiểu Hà một bài học. Cô ta đi về phía chỗ của cô đang ngồi, nhìn vào khuôn mặt của cô, khoanh tay nhếch môi.
“Hoa Tiểu Hà! Đến bây giờ cô vẫn nghĩ là mình xứng với Nhã Thần sao? Tại sao lại có trên đời này lại có loại người trèo cao mà không sợ té như cô chứ?”
Tiểu Hà từ đầu đến cuối đều giữ bình tĩnh, cô muốn nghe xem rốt cuộc cô ta định nói gì và nói đến khi nào. Cô ta nhìn cô cười nhạt, đưa tay nâng cầm của cô lên, giọng nói trở nên nhẹ nhàng lại như đang khuyên nhủ.
“Tốt nhất cô nên biết thân biết phận mà rời xa Nhã Thần đi!”
“Vậy sao?”
Cô đứng lên, đẩy tay Thi Nguyệt ra khỏi cằm của mình, nhìn cô ta bảo.
“Tại sao tôi lại phải trèo cao? Trong khi Nhã Thần đã cố tình hạ thấp xuống vì tôi chứ? Cao Thi Nguyệt à chị đúng là ngu ngốc còn nghĩ mình thông minh…”
“Cô…”
“Thứ mà chị nghĩ đến, là danh phận, địa vị, tiền bạc. Còn thứ mà Nhã Thần nghĩ đến, là tình yêu. Đó là lí do vì sao chị mãi mãi không thể thắng được tôi đấy!”
Thi Nguyệt giận đến xanh mặt, hai tay siết chặt bấu vào vạt váy đen. Cô ta chưa từng thấy dáng vẻ đanh thép này của Tiểu Hà bao giờ cả. Trước đây Tiểu Hà luôn để mặt cho cô ta ức hϊếp, nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi. Sau chuyện xảy ra ở nhà mẹ nuôi, cô lại càng tự nhủ mình phải mạnh mẽ đanh thép hơn nữa để bọn chúng không có cơ hội trở mình.
Cô ta trừng mắt nhìn Tiểu Hà, gằn giọng.
“Hoa Tiểu Hà! Cô đúng là không đơn giản như tôi đã nghĩ!”
“Tôi đã nói rồi, chị và Nhã Thần chỉ là chuyện trong quá khứ. Nhắc lại một lần cuối cùng cho chị nhớ, Nhã Thần bây giờ chỉ yêu mỗi mình tôi mà thôi, đừng si tâm vọng tưởng nữa Cao Thi Nguyệt à!”
“Tôi thấy chị mới đang là người trèo cao đấy!”
Tiểu Hà nói xong còn cười khinh bỉ, chọc tức Cao Thi Nguyệt lên đến đỉnh điểm. Cô ta vung tay tát vào mặt cô một cái làm cô ngã ra đất. Vốn dĩ cô dư sức có thể đỡ được đòn này từ cô ta, nhưng cô không làm như vậy, mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả.
Cao Thi Nguyệt! Để tôi xem lần này chị ăn nói làm sao với Nhã Thần đây?
“Tiểu Hà!”
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ sau lưng, Thi Nguyệt giật mình quay lại thì nhìn thấy Nhã Thần đã đến từ khi nào. Anh chạy lướt qua cô ta, đến đỡ Tiểu Hà đáng thương đứng dậy, gò má bên trái bị tát đến đỏ lên in hằn dấu tay.
Thi Nguyệt đâu có ngờ mình đến đây ngày hôm nay là lại tự tìm đường chết như thế này? Cô ta không biết làm sao cả, vội vàng giải thích.
“Nhã Thần à! Anh nghe em nói đi! Thật ra cô ta…”
“Đủ rồi đó Thi Nguyệt. Cô còn muốn nói gì nữa?”
“Em… em…”
Anh nhìn khuôn mặt của Tiểu Hà mà xót xa, nhẹ nhàng hỏi cô.
“Có đau lắm không?”
Cô dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, nhìn anh mỉm cười lắc đầu. Để muốn châm dầu vào lửa, cô còn cố tình nói giúp Thi Nguyệt.
“Nhã Thần anh đừng trách chị ấy, chị ấy chỉ là trong lúc nóng giận mới làm như vậy thôi!”
Cô nhìn cô ta đang trừng mắt nhìn mình mà không làm được gì, cảm giác thật là thú vị.
Cao Thi Nguyệt cô có thấy chiêu này quen hay không hả? Trà xanh như cô lẽ ra nên là người đứng ở vị trí này than khóc để được Nhã Thần cảm thông mới đúng chứ nhỉ? Tôi chỉ là muốn thử xem nhận vật chính như tôi mà dùng chiêu của trà xanh thì như thế nào mà thôi. Ai mà ngờ… lại hiệu quả như vậy.
Hoa Tiểu Hà! Cô dám chơi tôi! Được lắm! Cô cứ đợi ở đó đi, xem bản thân mình thất bại như thế nào đi.
“Nhã Thần! Em xin lỗi! Em thật sự không có cố ý…”
“Người cô nên xin lỗi là Tiểu Hà, không phải tôi.”
Tiểu Hà vờ níu tay anh, khẽ nói.
“Không cần đâu mà!”
“Sao lại không? Vậy nếu như người khác đánh anh rồi không xin lỗi, em có chấp nhận được không?”
Cô xụ mặt im lặng, nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ.
Uầy! Sao Nhã Thần lại có thể ví dụ như thế chứ nhỉ? Trên đời này có ai mà dám động đến một sợi tóc của Lý Nhã Thần chứ? Nói gì đến việc đánh, chỉ cần anh nhìn một cái thôi thì người ta đã chạy mất dép rồi.
Cao Thi Nguyệt run người, cô ta gục đầu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Tiểu Hà.
“Tiểu Hà! Xin lỗi cô!”
“Ở đây không có việc của cô nữa, cô có thể về!”
…
Cao Thi Nguyệt vừa rời đi, anh đã nhìn khuôn mặt bị đánh của cô mà xót xa thấy rõ. Bàn tay anh khẽ chạm lên nó.
“Đồ ngốc!”
Tiểu Hà nhìn anh hỏi.
“Sao lại nói em là đồ ngốc chứ?”
“Cô ta đánh em tại sao không biết đánh lại? Tại sao phải để ra nông nỗi này?”
________________________________________________