Chương 35

Tiểu Hà hai mắt mơ màng ngẩng đầu nhìn lên, cô bắt đầu sinh ra ảo giác, nhìn đâu đâu cũng thấy Nhã Thần.

Lúc này, Nhã Thần và Vũ đã đến nơi. Anh và anh ta lập tức chạy vào trong nhà. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Nhã Thần như chết lặng. Tiểu Hà của anh bây giờ áo quần bị rách tả tơi, đầu tóc rối bời, thần trí không còn ổn định nữa. Người đàn bà kia vừa thấy anh xông vào thì sợ tái mét cả mặt.

Chân anh run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, anh vội cởϊ áσ khoác ra chạy đến bế cô lên rồi khoác cho cô. Tiểu Hà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, toàn thân như thiêu đốt lúc này không chịu nổi nữa. Cô choàng tay qua cổ anh, nhìn anh cười.

“Nhã Thần! Em… muốn…”

Anh vừa nhìn đã biết họ cho cô uống thuốc gì, trong lòng lại càng nổi cơn lửa giận. Đôi mắt sắc lạnh nhìn sang người đàn bà kia, bà ta liền run rẩy.

“Bà đã làm gì cô ấy?”

Bà ta lắp bắp không dám trả lời. Nhã Thần gằn giọng, quát.

“Bà làm gì cô ấy?”

Thấy bà ta mãi không chịu nói, một gã đàn ông trong số đó đứng ra nói.

“Bà ta ép con gái mình uống xuân dược, bán thân để trả nợ đó mà!”

Nhã Thần trừng mắt nhìn bà ta, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Anh không thể tin được bà ta lại đối xử với Tiểu Hà như thế. Anh nghiến răng, nhấn từng câu từng chữ.

“Bà điên rồi? Điên rồi?”

Tiểu Hà không nhịn nổi nữa, càng lúc càng nóng, cô khó chịu lắm rồi. Cô cứ liên tục sờ soạng ngực áo của anh, rêи ɾỉ nỉ non.

“Nhã… Thần! Cứu em! Giúp… em với!”

Anh không muốn để cô ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Sau khi hỏi số tiền mà bà ta đa nợ, cũng như là một chút bố thí cuối cùng anh dành cho bà ta. Anh bảo Vũ trả hết nợ rồi cùng nhau rời khỏi đây.



Ngồi ở trên xe, nhìn Tiểu Hà bây giờ không khác gì một cô gái ăn xin, lòng anh như quặn thắt. Anh đưa bàn tay run rẩy vén những sợi tóc dính trên mặt cô, hít hà.

“Anh xin lỗi! Anh tới trễ rồi!”

Xuân dược bên trong Tiểu Hà lại tiếp tục bộc phát, cô rêи ɾỉ, khó chịu ôm lấy thân thể. Khi nhìn sang người ngồi bên cạnh là anh, cô lại không thể kìm chế được. Cô để chiếc áo khoác của anh sang một bên, lao đến ôm lấy cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt mộng mị.

“Nhã Thần! Nhã Thần!”

Giọng nói trở nên yêu kiều, nhỏ nhẹ như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Anh nhìn cô như vậy, cũng không biết nên vui hay nên buồn, lòng lại dân trào lên cảm giác đau đớn khó tả. Anh nhìn vào kính chiếu hậu trong xe rồi bảo với Vũ.

“Tấp xe vào chỗ mát nào đó rồi cậu đi ra ngoài đi!”

Anh ta không hiểu chuyện gì, nhìn vào kính hỏi anh.

“Để làm gì ạ?”

Anh nhìn anh ta chằm chằm, lạnh lùng.

“Nói thì làm theo đi! Hỏi làm gì?”

Vũ nghe theo lời anh, tấp xe vào một bóng mát ở công viên rồi xuống xe đi thật xa. Anh ta vừa đi vừa tủi thân không hiểu tại sao.

Ở trong xe, Nhã Thần ấn nút đóng hết tất cả cửa kính xe lại. Vừa xong, Tiểu Hà đã khom đến ôm lấy anh, hôn lên môi anh cuồng nhiệt khiến anh bị bất ngờ. Không hiểu sao lầm này anh lại không cảm thấy vui, mà lại là sự đau đớn không nói nên lời.

Tiểu Hà! Anh hi vọng em có thể quên đi chuyện của ngày hôm nay, không bao giờ nhớ lại nữa.

Cô chủ động trong mọi việc, cởi hết quần áo của mình và của anh ra, cơ thể đang nóng hừng hực ấy như được thoả mãn phần nào. Cô hôn anh, đôi môi nóng bỏng rát ấy anh chưa từng cảm nhận nó như thế bao giờ. Không biết tại sao, anh lại đè cô xuống dưới, hôn thật nồng nàn mà nước mắt lại rơi. Anh khóc. Không phải khóc vì bị cô chủ động trong chuyện này. Mà khóc cho số phận của cô, những tủi hờn uất ức mà cô đã chịu. Anh nghĩ mình đến bên cô, che chở cho cô như thế thì cô sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn tổn thương nào. Nhưng cô vẫn phải chịu nỗi đau ấy.

Tim anh như quặn thắt lại, nỗi đau lan ra khắp cơ thể. Anh để mặc cho cô thỏa mãn, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Sự trong sáng thuần khiết ẩn chứa bên trong màu xanh của biển.

Ánh mắt xa xăm nhìn về phía đất liền chất chứa nỗi nhớ nhung.

Đời người có những việc, không thể nói rõ nguyên do.

Chớp mắt chợt cảm thấy thật trống trải.

Nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây bay.

Liệu có thể cho em lắng nghe giọng anh thêm lần nữa?

Xem như đi khám phá bí mật.

Theo chân Peter Pan đến đảo không người phiêu lưu.

Em sẽ không trách anh.

Tiểu Hà! Có phải anh bảo vệ em như vậy vẫn chưa đủ tốt không? Có phải em vẫn còn cảm thấy đau đớn và tổn thương hay không? Là anh sai. Anh không tốt. Nhưng anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nào nữa đâu! Anh hứa đấy! Anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm!

Bài hát sử dụng : Đảo Không Người.

________________________________________________