“Nhưng rõ ràng là có người gạt chân của tôi mà?”
“Gạt chân? Không lẽ là tôi à? Hay là trợ lý của tôi?”
Thi Nguyệt chỉ cần nghĩ đến việc Tiểu Hà cúi người xuống lau váy cho cô ta, như vậy đã đủ khiến cô ta thoả mãn rồi.
Tiểu Hà biết là cô ta muốn chơi mình, nhưng đây lại là công ty của Nhã Thần, cô không muốn làm lớn chuyện nhưng chỉ đành im lặng nhẫn nhịn. Cô vừa định cầm lấy khăn giấy ở trên bàn thì Nhã Thần đã giữ tay cô lại. Anh lấy khăn giấy rồi đưa cho trợ lý của Thi Nguyệt, ý muốn anh ta là người lau.
“Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, bảo trợ lý của cô Cao đây làm là được.”
Thi Nguyệt nhăn mày.
“Nhưng mà…”
Nhã Thần nhìn Thi Nguyệt, hơi cau mày một chút, nhấn giọng hỏi.
“Cô Cao vẫn chưa hài lòng à? Lẽ nào còn phải là đích thân tôi làm sao?”
…
Sau khi Cao Thi Nguyệt đi khỏi, Tiểu Hà liền quay sang nhìn Nhã Thần, định nói về chuyện mình bị gạt chân.
“Nhã Thần! Em…”
“Không cần nói đâu! Anh hiểu mà! Anh cũng đã để cô ấy tự mình biết sai rồi còn gì?”
Tiểu Hà xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng, Nhã Thần liền đề nghị chỉ cần cô chăm chỉ ngoan ngoãn làm việc, cuối tuần đều sẽ đưa cô đến khu vui chơi ngồi trên vòng xoay khổng lồ để cô ngắm cảnh. Vậy là suy nghĩ một hồi, cô liền đồng ý.
…
Cuối tuần, Nhã Thần giữ đúng lời hứa đưa Tiểu Hà đến khu vui chơi. Nơi đây đông đúc náo nhiệt, rực rỡ với muôn vàn ánh đèn và âm thanh vui tai. Cô mặc chiếc váy baby doll màu hồng xinh xắn, chạy tung tăng ở phía trước, còn anh thì thong thả đi theo sau.
Nhã Thần từ nhỏ đã lạnh lùng, ít nói, càng lớn thì lại càng chững chạc trầm tĩnh hơn. Anh đưa Tiểu Hà đến quầy bán kẹo bông gòn, cô liền chọn lấy hai cây màu hồng. Người bán kẹo nhìn thấy cô ân cần bón cho anh, cười vui vẻ.
“Tôi chưa từng thấy cặp đôi chú cháu nào lại đáng yêu như hai người luôn đấy!”
Anh nuốt nước bọt nhìn anh ta, còn cô thì bật cười một trận. Khuôn mặt anh trở nên gượng gạo, anh trỏ vào mặt mình rồi lại chỉ sang cô đang đứng bên cạnh, nhìn anh bán kẹo hỏi.
“Nhìn tôi giống… chú cô ấy lắm à?”
Anh ta hồn nhiên hỏi.
“Không phải sao?”
Nhã Thần tức lắm, anh quyết tâm nói cho ra lẽ mới chịu đi khỏi chỗ này.
“Này anh à! Tôi chỉ mới…”
“Được rồi! Được rồi! Đi thôi anh chú ơi!”
Tiểu Hà bất lực kéo anh đi sang chỗ khác. Anh vừa đi vừa bực mình cằn nhằn anh bán kẹo kia, còn bảo mình trông già lắm sao, chỉ mới 25 tuổi thôi mà? Rồi anh lại nhìn sang cô, xụ mặt làm nũng.
“Tại em cả đấy! Ai bảo em lại trẻ trung xinh xắn như thế làm gì? Làm anh đi bên cạnh mới già đi!”
Cô nựng nịu gò má của anh một hồi, cả hai lại dẫn nhau đi vòng quanh khu vui chơi, cười nói rất vui vẻ. Họ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, mua bong bóng bay rồi thả lên bầu trời. Anh thấy cô thích bóng bay nên quyết định mua hết của bà cụ bán bóng, còn đưa cho bà ấy thêm ít tiền.
“Bà cứ cầm lấy rồi về nghỉ sớm nhé!”
Bà cụ cầm tiền trên tay mà vô cùng xúc động.
“Cảm ơn cậu trai trẻ! Cậu thật là tốt bụng!”
Anh cầm khoảng chừng 20 quả bóng bay đi về chỗ Tiểu Hà đang đứng rồi cười nói.
“Của em đấy!”
Cô mỉm cười vui thích.
“Thả nó lên cùng với em đi!”
Anh đồng ý, nắm tay cô cùng cô thả bóng bay.
Sau khi đi ăn kem, kẹo bông gòn, chụp ảnh và thả bóng bay, Nhã Thần cùng Tiểu Hà đi lên vòng xoay khổng lồ với ánh đèn lấp lánh.
Cảnh đêm thật đẹp, gió hiu hiu thổi. Anh và cô ngồi đối diện nhau, cùng nhìn nhau ngọt ngào và cùng ngắm cảnh. Nhã Thần nhìn lên bầu trời cao rồi lại nhìn cô.
“Anh nghe nói, khi vòng xoay lên đến nơi cao nhất, chỉ cần ước một điều ước, nó sẽ thành sự thật!”
“Thật sao?”
“Anh cũng không biết nữa! Nhưng anh không tin cho lắm!”
Nhã Thần nói xong liền cười một cái.
Ngay khi vòng xoay vừa lên đến nơi cao nhất thì bỗng nhiên dừng lại, cả khu vui chơi chìm vào bóng tối. Ở trên cao chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn lấp ló từ xa. Những người khác trên vòng xoay đều xôn xao cả lên.
“Có chuyện gì vậy? Có khi nào bị mất điện không?”
“Không thể nào? Như vậy chúng ta làm sao mà xuống đây?”
Tiểu Hà nhìn Nhã Thần ở trước mắt, bây giờ cô không nhìn rõ mặt anh nữa. Cô lo lắng mò mẫm nắm lấy anh.
“Nhã Thần! Em sợ!”
Anh lấy điện thoại ra mở đèn pin lên rồi nhìn cô, trấn an.
“Đừng sợ! Em cứ ngoan ngoãn ngồi yên đi! Đừng cử động nếu không sẽ bị ngã đấy!”
________________________________________________