“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em không cần quan tâm những gì họ nói, chỉ cần anh yêu em thôi!”
“Nhã Thần! Em đã không còn xứng với nó nữa, cũng không thể là cô bé Lọ lem mà anh từng mong ước.”
“Chúng ta chia tay đi!”
Những đoạn hồi ức về cuộc cãi vã khi nãy hiện lên trong đầu Tiểu Hà. Cô vẫn trên mình chiếc váy xinh đẹp ấy, vẫn là đôi chân trần và tay thì dính đầy máu của anh. Cô ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi, nước mắt không ngừng rơi nhoè cả lớp trang điểm.
A Châu nghe tin lập tức chạy đến cùng cô.
“Tiểu Hà?”
Cô vừa nhìn thấy cô ấy liền không thể kìm nén nổi, ôm A Châu bật khóc nức nở.
“A Châu! Mình rất sợ! Mình thật sự rất sợ!”
“Không sao mà! Anh Nhã Thần sẽ không sao đâu!”
Tiểu Hà lại nhìn A Châu nức nở, đưa đôi tay run rẩy vẫn còn dính máu.
“Nhưng mà… Nhã Thần, anh ấy… chảy rất nhiều máu, rất nhiều máu. Mình không thể mất anh ấy A Châu à!”
“Lẽ ra mình không nên nói như vậy, mình không nên nói chia tay với anh ấy!”
Tinh thần cô trở nên hỗn loạn, đến cổ họng cũng khô khào đi. A Châu nhìn thấy như vậy mà xót xa.
Cô ấy phải an ủi mãi một lúc Tiểu Hà mới bình tĩnh trở lại, nhưng cô vẫn lặng lẽ mà khóc.
Hai tiếng đồng hồ sau, bác sĩ đi ra. Cũng may vết thương không sâu, chỉ là mất nhiều máu nên mới ngất đi. Tiểu Hà nhẹ cả người, cô mừng rỡ ôm chầm lấy A Châu.
Cô rất sợ cảm giác mất đi người yêu thương mình. Cô không còn ai cả, chỉ còn hai người bạn thân và người yêu cô nhất, nếu như anh xảy ra chuyện gì, cô chắc hẳn sẽ hối hận suốt đời này.
…
“Cái gì? Anh đã đâm Nhã Thần sao?”
Cao Thi Nguyệt đứng phắt dậy khi nghe tin dữ. Cô ta đi về chỗ người đàn ông kia,đẩy anh ta một cái rồi quát.
“Anh điên rồi sao? Tôi đã dặn anh chỉ cảnh cáo cô ta, cho cô ta vài đường trên mặt. Nhưng tại sao anh lại làm anh ấy bị thương hả?”
“Cô chủ à tôi xin lỗi! Tôi làm sao mà biết anh ta lại quay lưng lại đỡ cho cô gái kia chứ?”
Cao Thi Nguyệt giận run người, hai bàn tay siết chặt hằn lên các khớp.
Anh vì cô ta mà bị thương như vậy có đáng không Nhã Thần? Anh yêu cô ta đến cả mạng sống của mình cũng không cần hay sao? Tại sao vậy? Cô ta đã làm gì cho anh, mà anh lại yêu đến chết đi sống lại như vậy?
…
Nhã Thần tỉnh lại sau cơn hôn mê, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tiểu Hà ngủ gục ở bên giường. Anh hé môi cười, vừa nhón người lên định vuốt tóc cô thì vết thương lại đau nhói, khẽ kêu lên một tiếng.
“A!”
Tiểu Hà giật mình tỉnh dậy, thấy anh đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, hai mắt rưng rưng nắm tay anh.
“Nhã Thần? Anh tỉnh rồi? Cuối cùng cũng tỉnh rồi?”
A Châu ngồi ở bên ngoài cũng Vũ, nghe có tiếng động liền chạy vào. Bọn họ thấy anh đã mở mắt lại còn đang nắm tay Tiểu Hà, vui mừng biết bao.
“Thiếu gia? Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi? Cô Hoa đã rất lo cho cậu đấy, lại còn khóc rất nhiều.”
Nhã Thần nhìn sang Tiểu Hà đang cụp mắt, nở một nụ cười mãn nguyện, sắc mặt đã khá hơn một chút.
“Vậy là vẫn còn yêu anh, có phải vậy không?”
“Này… ở đây còn có người khác đấy! Anh đừng hỏi như vậy có được không?”
Vũ và A Châu thấy thế liền nhìn nhau âm thần rồi đi ra ngoài, giữ không gian riêng tư cho họ
…
Tiểu Hà cứ nắm chặt tay Nhã Thần không buông, cô ngồi nhìn anh mãi, ánh mắt dịu dàng lại có chút hối hận.
“Xin lỗi anh! Là em không tốt!”
Cô lại thút thít, những chuyện vừa xảy ra đối với cô quá nhanh, vẫn còn làm cô vô cùng hoảng sợ.
Nhã Thần ngồi tựa lưng vào thành giường, anh đưa tay xoa xoa mu bàn tay của cô, giọng nhẹ nhàng.
“Đừng khóc nữa! Lỗi đâu phải do em đâu chứ?”
“Nhưng mà…”
“Được rồi! Anh không trách em đâu! Lại đây nào!”
Nhã Thần đưa tay ra, Tiểu Hà lập tức đứng dậy rồi ngồi tựa vào lòng của anh. Được một lúc, cô lại ngẩng đầu lên hỏi.
“Có làm anh đau không?”
Anh mỉm cười lắc đầu. Tiểu Hà nhìn anh thật gần, bây giờ nhìn thấy anh bình an như vậy, bao nhiêu cay đắng mà cô đã chịu ban sáng đều tan biến cả.
Cô mỉm cười, hôn lên môi anh một cái.
“Hôm nay còn chủ động hôn anh nữa sao?”
Cô gật đầu cười ngại ngùng. Nhã Thần đưa tay véo nhẹ mũi của cô.
“Được lắm bảo bối! Đợi anh khỏi rồi sẽ phạt em một trận! Để xem còn láo nữa không?”
________________________________________________