Chương 27

Tiểu Hà nhìn anh cười, nhưng lại không được tự nhiên vì còn chút sợ hãi. Cô chầm chậm bước ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Nhìn cô gái xinh đẹp kiều diễm ấy, ai ai cũng hết lời khen ngợi, nói cô và Nhã Thần là một đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Anh biết cô vẫn còn run, vậy nên đã bước đến nắm lấy tay cô, nói khẽ.

“Đừng sợ. Có anh ở đây rồi!”

Đây chính là câu nói trấn an làm cô cảm thấy yên tâm nhất. Đứng trước mặt tất cả mọi người, anh giới thiệu.

“Cô ấy tên là Hoa Tiểu Hà! Cô ấy… là bạn gái của tôi!”

Những cô gái ngồi dưới kia ai nấy nghe xong đều vỡ mộng, thấy anh độc thân bao lâu nay họ còn nghĩ mình sẽ có chút cơ hội, nhưng bây giờ thì đã kết thúc rồi.

Nhã Thần nhìn Tiểu Hà mỉm cười tiếp lời.

“Mọi người biết không? Trùng hợp là cô ấy lại là bạn thanh mai trúc mã lúc nhỏ của tôi, chúng tôi đã lạc nhau hai mươi mấy năm trời.”

“Nhưng ông trời đã không phụ lòng người, cuối cùng đã để tôi tìm được cô ấy!”

Mọi người ở bên dưới nghe đến đây đều rất cảm động, đúng là một tình yêu đẹp và bền chặt.

Nhã Thần đích thân đi đến chiếc hộp kia, mở nó ra rồi lấy sợi dây chuyền đi về phía Tiểu Hà, nhìn cô với sự chân thành nhất, ngọt ngào nhất.

“Đây là bất ngờ mà anh muốn dành tặng cho em. Biết em là một cô gái thích âm nhạc,vậy nên anh đã lấy cảm hứng từ đó để làm nên sợi dây chuyền này.”

“Anh hi vọng em sẽ thích nó!”

Nhã Thần đeo lên cổ cho Tiểu Hà, cầm mặt dây chuyền trên tay, cô lại không nghĩ rằng anh đã vì cô mà chuẩn bị món quà này từ lâu như vậy.

“Cảm ơn anh!”

Trên màn hình chiếu bỗng nhiên có tiếng ồn ào, mọi người bên dưới cứ liên tục nói gì đó rất ầm ĩ. Cao Thi Nguyệt ngồi yên ở đó, cô ta khoanh tay ung dung mỉm cười.

Kịch hay đã tới rồi đây!

Nhã Thần và Tiểu Hà vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, mãi đến khi bọn nhà báo ập lên. Trong số những người ngồi bên dưới, có một người nói to.

“Nhìn kìa! Thì ra bạn gái của Lý thiếu gia lại là một DJ trong quán bar.”

Tiểu Hà giật bắn mình, cô quay phắt ra phía sau. Hình ảnh cô chơi nhạc trong bar đều đang hiện rõ ở trên máy chiếu.

Nhã Thần thấy cô đang hoảng sợ, tay chân run rẩy, vội nắm lấy tay cô nói.

“Đừng sợ! Anh sẽ giải quyết nó!”

Anh gọi Vũ đến rồi ra lệnh.

“Lập tức cho người tắt ngay máy chiếu và điều tra chuyện này!”

“Dạ.”

Cánh nhà báo bắt đầu chụp ảnh để lấy tin tức, họ liên tục hổ Tiểu Hà rất nhiều câu hỏi, cứ như muốn dồn cô vào đường cùng. Nhã Thần đứng ở bên cạnh đứng ra che chắn cho cô, nhưng cũng không làm gì được mà phải nhờ đến các vệ sĩ ở bên ngoài.

Tiểu Hà nghe những lời sỉ nhục từ những người thành đạt giàu có bên dưới, họ sao lại cay nghiệt với cô đến như vậy.

“Không thể tin bạn gái của Lý thiếu gia lại là một cô gái làm trong quán bar?”

“Ở trong đấy môi trường phức tạp cỡ nào anh ấy không biết hay sao? Ai mà biết cô ta có còn trong trắng hay không?”

“Tôi thấy cô ta chính là thấy anh ấy giàu có, đĩa mà đeo chân hạc đấy!”

Cô rơi nước mắt, cả hai như bị đám đông chen lấn.

Không chịu nổi nữa, Tiểu Hà quay người bỏ chạy. Nhã Thần bỏ mặt vệ sĩ ngăn chặn nhà báo, anh chạy theo cô.

“Tiểu Hà? Tiểu Hà?”

Cô chạy ra ngoài nhà hàng sang trọng, cả giày cũng không mang theo, chân trần cứ thế mà bỏ chạy. Nhã Thần đuổi theo cô ra đến bãi đậu xe, có vài chục người đi qua đi lại làm anh phải chen lấn.

“Tiểu Hà? Đừng như vậy mà! Tiểu Hà?”

Cuối cùng anh cũng giữ được tay của cô, nhưng trên khuôn mặt của cô bây giờ đã không còn một nụ cười thuần khiết nào nữa, mà là nước mắt đầm đìa.

Tiểu Hà vùng tay ra.

“Bỏ em ra! Em đã nói thế nào? Em vốn dĩ không thích hợp với những buổi tiệc xa hoa lộng lẫy này!”

“Tiểu Hà, em nghe anh nói có được không? Anh thật sự không biết tại sao lại xảy ra sự cố này? Anh không biết.”

Cô hít hà, nước mắt lăn dài trên gò má.

“Không biết cũng không sao. Nhưng mà… anh có nhìn thấy bọn họ không? Họ miệt thị em như thế nào? Họ nói những lời cay nghiệt với em như thế nào?”

“Ngay từ khi gặp lại anh em đã từng có suy nghĩ, rằng mình vốn không xứng với anh, không xứng với tình yêu cao cả của anh. Nhưng anh vẫn luôn cho em niềm tin, cho em hi vọng…”

Nhã Thần đau lòng, anh nắm lấy tay cô, cố gắng an ủi trái tim đang bị tổn thương này.

“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em không cần quan tâm những gì họ nói, chỉ cần anh yêu em thôi!”

“Nhưng em không thể chịu được. Làm DJ thì sao? Họ nói em làm việc ở quán bar, là nơi không trong sạch, họ nghĩ em không còn trong sáng như vậy mà em cũng chịu được hay sao?”

“Ba mẹ em đã không còn nữa, ngay cả một chỗ nương tựa cũng không. Ngày gặp được anh em cứ nghĩ ánh sáng của đời em cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng không… không phải như vậy. Không phải như vậy.”

Cô choàng tay ra sau, tháo sợi dây chuyền kim cương mà anh chỉ vừa đeo trên cổ của cô khi nãy. Cô đưa nó đặt lên tay anh, nghẹn lời.

“Nhã Thần! Em đã không còn xứng với nó nữa, cũng không thể là cô bé Lọ lem mà anh từng mong ước.”

“Chúng ta chia tay đi!”

________________________________________________