Thi Nguyệt hôm nay đến công ty của Nhã Thần bàn bạc một số công việc về buổi ra mắt sản phẩm mới sắp tới. Cô ta dự kiến đây sẽ là một sản phẩm vô cùng sang trọng và trân quý.
“Đây chắc hẳn là sản phẩm mà anh đã ấp ủ từ lâu nhỉ?”
Nhã Thần gật đầu. Món trang sức này anh đã nghiên cứu cùng với các nhà thiết kế hàng đầu thế giới, đã thiết kế và phác thảo từ rất lâu rồi Trước đây anh còn chưa có nhiều ý tưởng, nhưng từ khi gặp Tiểu Hà, anh đã biết nên làm như thế nào. Anh dự định buổi ra mắt lần này sẽ giới thiệu Tiểu Hà đến với mọi người, để hỏi biết cô là người mà anh yêu, là người quan trọng nhất với anh.
Thi Nguyệt nhìn anh đang trầm tư, ánh mắt trở nên rất lạ, cứ như là đang suy nghĩ gì đó ở trong đầu mình.
Đừng tưởng rằng em không biết anh nghĩ gì đấy Nhã Thần! Anh có phải đang muốn đưa Hoa Tiểu Hà đến buổi ra mắt sản phẩm mới không? Được. Được lắm! Hoa Tiểu Hà! Là cô tự mình gây hoạ vào người, là cô đắc tội với tôi trước. Đừng trách tôi ra tay trừng trị cô.
…
“Sắp tới công ty anh tổ chức buổi ra mắt sản phẩm, em đến tham gia nhé!”
Nhã Thần ôm lấy Tiểu Hà từ sau lưng trong khi cô đang nấu ăn. Cô có chút ngại ngần.
“Nhưng mà… nhiều người như vậy, em sợ…”
“Đừng sợ! Có anh ở cùng em mà?”
Nhã Thần cầm lấy tay cô đang cắt cà chua, cắt nó giúp cô, giọng nói dịu dàng ở bên tai.
Cô biết anh đang rất nôn nóng giới thiệu cô với mọi người, cô cũng muốn mình được yêu anh một cách thoải mái. Nhưng cô lại sợ, sợ đám đông, sợ họ sẽ hỏi cô về gia cảnh, nghề nghiệp. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy áp lực về những chuyện đó cả. Trước đây cô rất tự hào về đam mê của mình, ước mơ của mình, bây giờ thì không còn như trước nữa. Cô làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hình tượng của anh, sợ anh vì mình mà ảnh hưởng.
Tối đó cô đã suy nghĩ cả đêm xem nên quyết định thế nào. Nhưng nhìn thái độ của Nhã Thần, ngày nào cũng thủ thỉ bên tai muốn cô cùng tham dự, cô cũng không muốn làm anh buồn lòng. Cuối cùng, cô đã đồng ý đi cùng anh.
“Hai ngày nữa là buổi ra mắt sản phẩm bắt đầu rồi, anh đưa em đi chọn quần áo nhé!”
Tiểu Hà gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau vi vu trên phố, đi dạo công viên rồi mới đi mua sắm.
Hôm đó đi làm về, Nhã Thần vô tình nhìn thấy Tiểu Hà đứng trước gương, cử chỉ rất lạ. Anh đứng quan sát một hồi, mới hiểu ra cô đang tự chỉnh lại cách ăn nói, cách đi đứng và cách cười của mình. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy chạnh lòng. Anh đi đến nắm tay cô, ôm cô vào lòng, khẽ thở dài.
“Đồ ngốc! Em không cần phải làm những chuyện này đâu!”
“Nhưng em không muốn anh bị mất mặt.”
“Mất mặt gì chứ? Anh đã nói rồi mà, em chỉ cần là chính em thôi, vì đó mới là những điều mà anh yêu nhất.”
Tiểu Hà ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt thật dịu dàng và ấm áp, lại long lanh như những vì sao sáng.
“Thật sao?”
Nhã Thần mỉm cười gật đầu. Anh không nghĩ rằng cô lại vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, vì anh mà thay đổi bản thân để trở thành người hoàn hảo. Cô càng làm như vậy, anh lại càng nghĩ rằng mình là người không tốt, không đủ sức để bảo vệ cô. Anh không muốn cô gò bó bản thân mình, không muốn cô phải thay đổi gì cả, vì cô của bây giờ đã rất tốt và hoàn hảo rồi.
“Giờ thì đi ăn với anh đi!”
“Nhưng còn mấy món này?”
“Không sao. Anh dẫn em đi ăn đồ nướng. Được không?”
Đồ nướng là món mà lần đầu tiên anh và cô cùng nhau đi ăn, cả hai vẫn còn nhớ rất rõ. Cô nhớ lần đó cô đã uống say mèm, nhớ lại thật sự là ngượng đỏ cả mặt.
…
Buổi ra mắt sản phẩm đã tới, người tham dự lần này còn đông hơn cả lần trước, toàn là những nhà kinh doanh có tiếng tăm.
Tiểu Hà mặc chiếc váy dạ hội đen lấp lánh, tóc đen uốn xoăn búi cao lên trông như một cô gái cổ điển, vô cùng xinh đẹp và kiêu sa. Nhã Thần đã dặn, cô cứ đứng ở đây đợi, đến khi anh lên sân khấu phát biểu nhắc đến tên cô, lúc đó mới được bước ra. Anh còn nói đây là một bất ngờ mà anh muốn dành tặng cho cô, đã từ rất lâu rồi.
Tiểu Hà nôn nóng hồi hộp vô cùng, cô nhìn loay hoay nhưng không thấy anh đâu. Mãi lát sau, mới nhìn thấy anh đang tiếp khách bên dưới. Cô nhìn anh đang nở nụ cười, trái tim bỗng nhiên rộn ràng đến lạ.
Đẹp thật! Anh ấy cười thật sự rất đẹp, giống như ánh bình minh rực rỡ vậy. Nụ cười của anh ấy… thật sự khiến mình cảm thấy rất ấm áp.
Mọi người đều đã vào chỗ ngồi, Nhã Thần mặc âu phục đen cài khuy áo kim cương bước lên sân khấu, mọi ánh sáng đều đổ dồn về anh.
“Xin chào mọi người! Tôi là Lý Nhã Thần! Buổi ra mắt sản phẩm hôm nay, chắc chắn sẽ là một hồi ức rất khó quên trong đời của tôi.”
Mọi người bên dưới nổ ra một tràn pháo tay. Cao Thi Nguyệt vẫn đang ngồi ở hàng ghế đầu quan sát, cô ta nhìn anh ở trên kia mỉm cười, rồi lại nhìn xung quang tìm kiếm.
Nhã Thần giấu cô cũng kĩ thật đấy! Để tôi xem anh ấy định làm gì?
“Món trang sức này, tôi đã lấy cảm hứng từ một người rất đặc biệt, rất quan trọng trong cuộc đời của tôi.”
Nhân viên mang ra một chiếc hộp hình vuông bằng kính trong suốt, bên trong chính là một sợi dây chuyền. Hình ảnh được máy chiếu phóng to lên khiến mọi người trầm trồ, từ mặt dây chuyền và sợi dây đều hoàn toàn làm bằng kim cương thật. Ngạc nhiên hơn, mặt của dây chuyền, lại là hình một nốt nhạc.
“Cô ấy đã đến bên tôi, cho tôi tình yêu, sức mạnh, sự lạc quan và hạnh phúc.”
Anh nhìn về phía cánh gà, nơi mà Tiểu Hà đang đứng. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô đột nhiên lại cảm thấy hồi hộp vô cùng.
Nhã Thần nhìn cô mỉm cười.
“Bảo bối! Em có thể ra rồi!”
________________________________________________