Sau khi suy nghĩ kĩ, Tiểu Hà quyết định xin nghỉ làm ở bar, cô sẽ đi tìm một công việc khác. Sau khi giải quyết xong, cô vừa đi đến chỗ làm của Nhã Thần thì gặp Hà Khiêm đang đi đến.
“Tiểu Hà? Cậu đi đâu vậy?”
“À! Mình đến công ty gặp Nhã Thần!”
Anh ta nghe đến đây thì lại có chút ngại, lại cảm thấy chạnh lòng. Ngày trước Tiểu Hà chưa có bạn trai, họ còn có thể đi cùng nhau, trò chuyện với nhau, không cần phải để ý khoảng cách tình bạn. Nhưng bây giờ khác rồi, họ không thể ôm nhau, nắm tay nhau như trước nữa. Anh ta gật đầu cười nhạt, cô hỏi.
“Cậu làm gì ở đây?”
“À! Mình đi mua cà phê gần đây, chỉ thích uống mỗi chỗ này thôi!”
Vừa lúc đó, Nhã Thần cùng Vũ từ xa đi đến, lúc này vẫn chưa nhìn thấy bọn họ. Anh nói.
“Nghe cô ấy nói đã xin nghỉ việc ở bar, nê tôi đến đón cô ấy, sẵn tiện đưa cô ấy về công ty.”
“Anh muốn cho cô ấy làm trợ lý riêng ạ?”
“Ừ!”
Bên này, Tiểu Hà vừa đi thì lại làm rơi điện thoại xuống, do cô kéo khoá túi xách không cẩn thận. Hà Khiêm nhặt lên rồi chạy theo đưa, hai tay lại vô tình chạm vào nhau. Hai người ngây ra nhìn nhau, nhưng anh ta lại không có ý định buông tay mà cứ giữ mãi.
Nhã Thần và Vũ đi đến. Vũ nhìn thấy cô liền nói to.
“Là cô Hoa kìa!”
Tiểu Hà và Hà Khiêm giật mình nhìn sang, Nhã Thần lúc này đã nhìn thấy từ lâu. Anh nhìn cô và anh ta,rồi lại nhìn tay hai người chỉ vừa buông xuống.
“Nhã Thần? Em…”
Anh không nói gì, quay người mà bỏ đi, đi rất nhanh. Tiểu Hà thấy vậy vội vàng đuổi theo anh, cô cứ gọi mãi mà anh không trả lời, cũng chẳng quay đầu lại.
“Nhã Thần! Nghe em giải thích có được không?”
“Em làm rơi điện thoại, Hà Khiêm chỉ nhặt giúp em mà thôi!”
“Nhã Thần? Nhã Thần?”
Anh đi càng lúc càng nhanh. Nhưng đang dí thì lại phải dừng, vì bụng anh đột nhiên quặn lên đau dữ dội. Nhã Thần khựng lại, nhíu mày, hơi thở trở nên gấp gáp. Vậy mà anh vẫn cố đi thêm vài bước nữa, kết quả là không chịu được mà kêu lên rồi khụy xuống.
Tiểu Hà chạy đến ngồi cạnh anh.
“Nhã Thần? Anh làm sao vậy? Sao mặt anh lại xanh xao thế này, lại còn ra nhiều mồ hôi nữa?”
Giọng anh yếu ớt như không còn sức lực, trán nhễ nhại mồ hôi.
“Anh… không sao. Đừng quan tâm anh!”
“Sao lại không quan tâm anh được chứ? Anh đau lắm sao? Hả?”
Tiểu Hà bối rối lo lắng, cô sắp khóc luôn rồi. Vũ chạy theo kịp đến nơi, lập tức cùng cô đưa anh vào bệnh viện.
Bác sĩ bảo anh làm việc quá sức, bao tử bị ảnh hưởng nghiêm trọng lại còn bị đau ruột thừa, phải mổ ngay.
Vũ nhăn nhó.
“Tôi đã nói cậu ấy đừng làm việc nhiều quá, vậy mà cậu ấy không nghe!”
Tiểu Hà ngồi thừ ở ghế. Đến bây giờ cô mới biết, ngoài lần trước cô đến mang cơm trưa cho anh, thì những buổi khác anh đều làm việc đến quên ăn quên ngủ. Vũ còn nói có nhiều khi đã khuya rồi anh còn bảo anh ta phải gửi tài liệu qua để làm thêm.
Cô đâu ngờ anh lại là người cuồng công việc đến thế? Vậy là nhiều lúc nằm bên cạnh cô, anh đợi cô ngủ say rồi thì lập tức đi lên phòng làm việc.
Cô ngồi cụp mắt buồn bã.
“Tôi thật vô tâm quá!”
Vũ khẽ thở dài, an ủi Tiểu Hà.
“Đừng nghĩ như vậy. Trước khi quen cô thì Lý thiếu đã là người như thế rồi. Anh ấy lâu lâu lại bị đau bao tử, uống thuốc thì lại không chịu uống, giờ thì bệnh trở nặng rồi. Tôi muốn cũng khuyên không được.”
“Anh ấy hiểu lầm tôi với Hà Khiêm rồi! Hy vọng anh ấy sẽ không giận tôi!”
“Cậu ấy không phải người giận dai đâu, cô đừng lo!”
…
Phẫu thuật kết thúc, Nhã Thần được đưa đến phòng bệnh đặc biệt.
Tiểu Hà ngồi bên cạnh anh một bước không rời, được một lúc sau thì anh tỉnh lại. Thấy anh tỉnh, cô vui lắm, nhưng anh thì lại quay mặt đi nơi khác, hỏi.
“Sao em lại ở đây?”
“Anh còn hỏi sao? Anh có biết là anh làm em lo lắm không hả?”
Nhã Thần hắn giọng, vẫn không nhìn cô.
“Em mà cũng lo cho anh sao?”
“Lo chứ sao không? Anh có biết anh vừa bị đau bao tử mà còn bị đau ruột thừa, nguy hiểm lắm không? Trước giờ không có em anh đều ăn uống như thế hả?”
Nhã Thần nhìn Tiểu Hà ngơ ngác, ngay cả bị gì mà tới giờ này bản thân anh còn chưa biết. Anh ngây thơ hỏi cô.
“Anh bị vậy thật à?”
Cô bực bội ra mặt.
“Anh còn hỏi á? Thấy anh đau quằn quại làm em sợ muốn thòng tim luôn rồi anh biết không?”
Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy tay anh không buông. Bây giờ dù anh đã ổn rồi nhưng thật sự cô vẫn còn thấy sợ. Anh của khi nãy sắc mặt nhợt nhạt xanh xao, đau đến trán đẫm mồ hôi, tay chân run rẩy.
Nhã Thần nhìn cô mỉm cười, không biết đang nghĩ gì mà lại ra vẻ không vui.
“Em với Hà Khiêm…”
“Đồ ngốc! Em với cậu ấy thì có gì đâu chứ? Cậu ấy chỉ là nhặt điện thoại giúp em thôi! Với lại…”
Tiểu Hà cười tủm tỉm, ghé tai anh nói khẽ.
“Em cũng là người của anh rồi kia mà?”
________________________________________________