Chương 22

Dù rằng nói đã cho qua chuyện có người đến phá quán bar chỗ Tiểu Hà làm việc, nhưng Nhã Thần vẫn luôn chờ người âm thầm điều tra. Anh vẫn luôn nghĩ, liệu đó có phải lại là Thi Nguyệt. Lúc trước cô ta đã hại Tiểu Hà một lần, mặc dù lúc đó cả hai chưa hề có quan hệ tình cảm. Bây giờ đã có rồi, Thi Nguyệt thật sự sẽ để yên sao?

Nhã Thần nghỉ trưa sau giờ làm, liền hẹn Thi Nguyệt đến quán cà phê gần công ty. Cô ta không hiểu nguyên nhân là tại sao, nhưng đã là anh chủ động hẹn thì nhất định phải đến.

Anh đã ngồi đợi sẵn từ lâu, trên bàn là một ly dưa hấu sữa, món mà trước đây anh rất ít khi dùng đến. Cô ta đi đến nhìn thấy món đồ uống ấy trên bàn, cười gượng một cái rồi ngồi xuống.

“Anh tìm em sao? Là chuyện liên quan đến hợp đồng à?”

“Không. Là chuyện riêng.”

Cô ta nhìn anh cười, im lặng như đang muốn lắng nghe điều anh sắp nói.

Nhã Thần nhìn cô ta cười nhẹ, tay xoa xoa ly dưa hấu.

“Anh và Tiểu Hà đang quen nhau. Cô ấy… là bạn thanh mai trúc mã mà nhiều năm trước anh đã kể với em.”

Nét mặt Thi Nguyệt trở nên sượng trân, cô ta nhìn anh, cay đắng có, nực cười có. Cô ta hít một hơi, nhìn anh hỏi.

“Chuyện đó thì anh nói với em làm gì?”

“Chuyện mà anh muốn nói với em, chính là liên quan đến cô ấy.”

Cô ta gật đầu, nhìn anh chua chát. Nhã Thần cũng cảm thấy thật khó khi phải nói thẳng những chuyện này. Nhưng chuyện cần nói thì cuối cùng vẫn nên nói. Anh uống một ít nước, trầm tư giây lát rồi nói.

“Chúng ta… đã là chuyện của quá khứ rồi, em hiểu chứ? Anh hi vọng anh và em đều sẽ có được hạnh phúc riêng cho mình, và không có bất kì sự can thiệp nào vào cuộc sống của đối phương.”

Thi Nguyệt cười khẩy, khoanh tay nhìn anh.

“Anh cho rằng em sẽ phá hoại tình cảm của hai người sao?”

“Anh không hi vọng em sẽ làm vậy.”

Anh thở dài, nhìn vào mắt Thi Nguyệt. Cô ta đối với anh bây giờ chỉ là quá khứ, một quá khứ đau buồn không đáng nhắc tới. Vì vậy, cách tốt nhất là đối mặt với nó và quên đi. Những chuyện đó, anh đều đã làm được. Nhã Thần của bây giờ cũng đã tìm được hạnh phúc mới, một người thật sự tâm đầu ý hợp với anh, thật sự hiểu anh và làm ấm trái tim anh. Cô gái ấy, là người anh muốn chăm sóc và bảo vệ, anh không muốn ai khác phải khiến cô ấy tổn thương, khiến cô phải đau lòng.

Nếu như Thi Nguyệt đã không làm được, vậy thì hãy để người khác thay thế cô ta.

Nhã Thần nghiêm túc nói.

“Anh đã nói rồi, ngay từ đầu là em quyết định từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu đó. Bây giờ nó đối với anh đã không còn là gì nữa.”

“Người thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc, là Tiểu Hà. Anh không hi vọng cô ấy sẽ chịu bất kì tổn thương nào, đặc biệt… là tổn thương đó lại đến từ em.”

Thi Nguyệt hoàn toàn bất ngờ trước sự dứt khoát này của anh. Cô ta nhìn anh, rưng rưng nước mắt.

Nhã Thần khẽ thở dài rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn nói.

“Nếu những lời anh vừa nói ra làm em tổn thương, thì anh chỉ thể nói xin lỗi.”

“Anh rất tôn trọng tình bạn giữa anh và em, vậy nên hãy gìn giữ nó.”

Nhã Thần lạnh lùng quay lưng rời đi, đây sẽ là lần cuối cùng anh nói những lời nói này với cô ta. Anh không hề muốn nặng lời, chỉ là nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiểu Hà là một cô gái trong sáng, anh không muốn cô ấy vì một người đã từng trải qua sương gió như mình làm vấy bẩn. Anh muốn yêu cô một cách chân thành và ngọt ngào nhất. Anh muốn giữ cô mãi là một Hoa Tiểu Hà thuần khiết, đáng yêu, muốn cô lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, luôn hạnh phúc.



Trên đường quay lại công ty, Vũ gọi điện cho anh, anh ta điều tra từ nhóm người phá quán lần trước, họ bảo rằng người thuê họ là một người đàn bà khoảng 50 tuổi. Nhã Thần vừa nghe đã biết người đó là ai, anh quay xe chạy về hướng nhà mẹ nuôi của Tiểu Hà.

Bà ta đang quét sân, thấy có xe hơi đậu trước cửa liền dừng lại nhìn. Nhã Thần bước xuống xe, bà ta liền cười khẩy.

“Lại là cậu à? Đến đây làm gì? Lẽ nào cậu không biết con nhỏ đó đi rồi à?”

Anh bình tĩnh đi vào đứng đối diện bà ta, hỏi đơn giản một câu.

“Là bà làm sao?”

Bà ta ngây ra.

“Làm? Tôi làm gì? Cậu nói nghe thử xem?”

“Bà thuê người đến phá quán bar chỗ Tiểu Hà đang làm việc, để họ đuổi cô ấy đi?”

Bà ta như bị nắm thóp, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không biết nên nói thế nào. Cũng không đợi bà ta phải giải thích hay nói dài dòng gì, Nhã Thần tiếp lời.

“Thông báo cho bà biết một tin, tôi là bạn trai của cô ấy, ba mẹ tôi ngày trước là bạn thân của ba mẹ cô ấy.”

“Tuy tôi không hiểu làm thế nào mà cô ấy lại có một bà mẹ nuôi tệ bạc như bà, nhưng từ bây giờ… chỉ cần bà làm tổn thương cô ấy, Lý Nhã Thần này nhất định sẽ không để bà yên ổn.”

Nhã Thần chỉnh lại áo, nhìn bà ta cười nhẹ thân thiện một cái rồi quay đi. Anh vừa đi đến mở cửa xe, bà ta đã cầm chổi vùng lên rồi la ó.

“Thằng ranh! Mày doạ ai vậy hả?”

Anh quay lại nhìn bà ta, cười nhẹ.

“Không. Tôi chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng mà thôi.”

________________________________________________