“Nếu cảm thấy không ổn…thì em cứ ở đây thêm vài ngày đi! Anh sẽ tìm cho em chỗ khác để ở!”
Tiểu Hà khó xử.
“Không được đâu! Còn em của em”…
“Bà ta đối xử với em như vậy, em còn muốn về đó? Anh thật sự không hiểu nổi”…
Cô nhìn thái độ tức giận của Nhã Thần, cô biết anh lo lắng cho cô, sợ cô bị bắt nạt, bị ghẻ lạnh. Cô chậm rãi đi đến chỗ anh đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng nói.
“Xin lỗi! Nhưng em không thể làm như thế được, dù sao họ cũng đã có công nuôi dưỡng em, anh cũng hiểu mà đúng không?”
Nhã Thần thở dài, anh không ép cô được, chỉ đành để cô làm theo ý mình. Nhưng anh nhất định cũng không để cô phải bị ức hϊếp, anh vẫn để cô đi làm bình thường, nhưng khuya về nhà thì sẽ có vệ sĩ đi cùng, họ sẽ bảo vệ cô.
Tiểu Hà đi làm về nhìn hai vệ sĩ đi theo sau lưng mà ngượng ngùng không quen, cô cứ nhìn họ cười khách sáo, còn họ thì cứ nghiêm mặt như một tảng băng.
“Đến nhà rồi! Các anh…có thể về được rồi đấy!”
Một người trong số họ nói.
“Không được. Chúng tôi làm theo lệnh của Lý thiếu, phải ở đây trông chừng người nhà của cô cho đến sáng, không được lơ là”.
Tiểu Hà cứng họng, gì mà ở đây canh chừng cho đến sáng chứ? Giờ đã là 12h đêm rồi, cô vào nhà ngủ cũng được vài tiếng là lại phải đi làm, có ai làm được gì cô đâu?
…
Tiểu Hà lên phòng ngủ nhưng vẫn không yên tâm cho hai anh vệ sĩ, cô xuống giường đi đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Họ đang ngồi trên ghế đá dưới hiên nhà, cũng may mái hiên đủ dài để che cho họ, cô cũng đã tốt bụng đưa cho mỗi người một chiếc chăn rồi.
Sáng ra đi làm, Tiểu Hà thật bất ngờ khi thấy họ vẫn vô cùng tỉnh táo và vẫn cái thái độ lạnh lùng đó. Họ nhìn cô, đứng một cách nghiêm ngặt.
“Cô Hoa! Chúng tôi đi đây!”
Tiểu Hà hôm nay cũng như mọi khi, phụ quản lý và các nhân viên trong bar dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi tối. Sáng cô làm người dọn dẹp, tối thì lại làm DJ, tuy vất vả nhưng dần thì cũng đã quen, không còn cảm thấy cực khổ nữa.
Đột nhiên có một đám người tới phá, bọn họ hung hăng đập phá hết tất cả đồ đạc, ném bàn ghế ra ngoài đường. Tiểu Hà vội vàng chạy ra.
“Này! Các người làm gì vậy hả?”
Anh quản lí cũng khổ sở đứng sau lưng cô.
“Các người làm gì vậy? Tại sao lại phá đồ đạc của tôi?”
Ở bên kia đường, Vũ đi mua cà phê cho Nhã Thần vô tình nhìn thấy được, anh ta nhận ra cô và chỗ cô làm việc. Nhìn thấy đồ dạc bị đập phá liên tục, đã vậy bọn người kia còn lớn tiếng chửi bới, anh ta lấy điện thoại ra gọi. Nhã Thần lúc này đang tiếp đón đối tác làm ăn mới, nhưng nào ngờ người đó lại là Cao Thi Nguyệt.
“Chào anh!”
“Là em à?”
“Anh không vui khi nhìn thấy em à?”
Nhã Thần vẫn còn nhớ đến chuyện lần trước, nhưng anh là người công tư phân minh, cũng không nên để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Anh mời cô ta ngồi xuống, bảo nhân viên đến rót trà.
Thi Nguyệt lấy bản hợp đồng ra đặt trên bàn, cười nhẹ nói.
“Đây là lần hợp tác quan trọng, hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau phát triển”.
Điện thoại reo lên, Nhã Thần định tắt nó nhưng Vũ đã gọi liên tục hai lần rồi, chắc phải có chuyện gì quan trọng mới gọi nhiều như thế. Anh cầm điện thoại trên tay nói.
“Anh nghe điện thoại một lát!”
Vừa mở máy lên, anh đã nghe giọng nói gấp gáp của Vũ qua điện thoại.
“Lý thiếu! Chỗ của cô Hóa đang xảy ra chuyện rồi”.
“Cái gì?”
“Bọn người nào đó đến đập phá đồ đạc ném hết ra đường, trông họ rất hung hăng, tôi”…
Anh ta còn chưa nói hết thì Nhã Thần đã cúp máy.
Anh cho điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy, Thi Nguyệt cũng đứng dậy theo, cô ta hỏi.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Nhã Thần không có thời gian để nói nhiều, chỉ nói ngắn gọn.
“Anh xin lỗi! Anh có việc phải đi rồi!”
Anh vừa quay lưng đi, cô ta đã cố hỏi.
“Là vì cô ta nữa có phải không?”
Nhã Thần khựng lại, nghiêng đầu sang một bên. Thi Nguyệt nhìn thấy thái độ gấp gáp bất chấp tất cả này thì cũng đủ biết anh đi đâu làm gì rồi. Nhưng biết làm sao được, cô ta bây giờ không thể giữ anh lại, càng không có một mối quan hệ gì để ràng buộc anh.
Cô ta siết chặt tay.
“Vậy còn hợp đồng này thì sao? Cô ta quan trọng tới như vậy sao?”
Anh cả quay lại nhìn cô ta cũng không nhìn, trong lòng từ lâu đã có một câu trả lời nhất định.
“Hợp đồng thì có thể tìm, nhưng cô ấy thì chỉ có một thôi! Em hiểu chứ?”
“Xin lỗi anh phải đi rồi!”
Tại sao vậy? Trước đây khi quen em anh chưa từng như thế, chưa từng có thái độ gấp gáp như thế. Lẽ nào ba năm đó đối với anh chỉ là hư vô thôi sao? Hoa Tiểu Hà đó, trong lòng của anh thật sự quan trọng tới vậy sao? Rốt cuộc thì anh yêu cô tới cỡ nào, anh còn muốn vì cô ta mà làm những chuyện gì nữa?
________________________________________________