Nhã Thần nhìn Tiểu Hà, cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ ấy. Anh đi lại chỗ cô, cười hỏi.
“Sao thế? Không sợ anh làm gì em à?”
Tiểu Hà lúc này mới cảm thấy không đúng. Bình thường ở nhà cô hay ngủ cùng em trai, đặt một chiếc gối ôm ở giữa. Vì cô rất sợ ma, nên không dám ngủ một mình. Cô quên mất đây là Nhã Thần, dù gì cũng là người lạ mà, làm sao mà tùy tiện ngủ cùng được?
Cô cười gượng, gãi đầu nói.
“À vậy thôi ạ! Anh cứ đi nấu ăn đi!”
Họ cùng nhau ăn tối rất ngon lành, sau đó thì lên sân thượng ngồi ngắm thành phố về đêm. Không khí ở nhà anh thật thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì nhiều về những chuyện không vui.
Sau đó, Nhã Thần đưa Tiểu Hà đến phòng ngủ cạnh phòng mình rồi mở cửa ra.
“Phòng của em đấy! Vào đi!”
“Anh ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi anh!”
Nhã Thần nói rồi quay về phòng mình. Tiểu Hà đứng nhìn căn phòng ngủ rộng lớn mà thích lắm, nằm xuống một cách thoải mái. Cô ôm chiếc chăn bông trắng vào người, nhớ đến sự dịu dàng của Nhã Thần. Anh ân cần nhẹ nhàng với cô trong mọi lúc, từ lúc bôi thuốc cho cô, ôm cô vào lòng. Cô nhớ đến lúc anh xông vào nhà dẫn cô đi, rời khỏi nơi đã làm cô tổn thương.
Cô nhận ra Nhã Thần rất tốt với mình, trong lòng cũng cảm nhận có chút rung động.
…
Đêm khuya, Tiểu Hà lạ chỗ trở mình mãi mới ngủ được một lúc, bên ngoài gió thổi hiu hiu làm cô lạnh sống lưng, phải ôm chặt chăn lại. Bỗng nhiên lại có tiếng mèo kêu, cô sợ nhất là nghe âm thanh này. Tiểu Hà cố gắng giữ sự bình tĩnh mà ngồi dậy, đóng cửa sổ lại hi vọng sẽ không nghe thấy nữa.
Cô nằm xuống cố nhắm mắt ngủ, nhưng chúng không những không giảm mà kêu mỗi lúc một nhiều hơn, lớn hơn. Tiểu Hà run rẩy ngồi phắt dậy, ôm theo chăn gối mở đèn lên rồi mở cửa chạy sang phòng bên cạnh. Cô gõ cửa.
“Nhã Thần! Nhã Thần!”
Nhã Thần đang ngủ, nghe cô gọi nhanh chóng thức dậy, anh xuống giường đi đến mở cửa. Vừa mở ra đã thấy Tiểu Hà đầu tóc bù xù, ôm một chiếc chăn lớn, còn có cả gối, anh ngạc nhiên hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Hà bối rối.
“Cho em vào ngủ cùng được không? Em…em sợ mèo kêu”.
Nhã Thần tròn mắt nhìn cô rồi nhìn ra cửa sổ, quả nhiên có tiếng mèo kêu thật. Anh nhìn cô gật đầu rồi đóng cửa phòng lại, cô ngại ngùng.
“Xin lỗi, làm anh thức giấc rồi. Nhưng mà…em sẽ ngủ ở dưới đất, anh yên tâm đi!”
Anh cười bảo.
“Ai lại để em ngủ như vậy được? Em lên giường đi, anh sẽ ngủ ở dưới đất!”
Tiểu Hà cảm thấy có lỗi quá, làm anh thức giấc giữa khuya rồi lại còn giành cả giường của anh.Cô ngồi một góc giường chần chừ mãi, đến khi anh dọn dẹp xong bên dưới mới chịu nằm xuống. Nhã Thần gác tay lên trán, hỏi.
“Em sợ mèo kêu sao?”
“Ừm! Nghe cứ ghê làm sao ấy!”
“Không sao! Bây giờ có thể ngủ được rồi!”
Nằm được một lúc thì bầu không khí rơi vào im lìm, Nhã Thần cũng khó mà ngủ lại được. Anh ngồi dậy nhìn lên giường, thấy Tiểu Hà đã đắp chăn ngủ say.
Anh chậm rãi đi đến bên giường ngồi nhìn cô ngủ.
Cô bé này! Ngủ mà cũng đáng yêu thế nữa sao?
Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt coi, thật mềm mại làm sao. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, lâng lâng lại giống như không thể khống chế được.
Nhã Thần nhìn Tiểu Hà vẫn đang ngủ, khom người về phía cô, nhìn cô thật gần, thật gần. Anh bất giác hôn lên đôi môi cô, một hương vị ngọt ngào áp lên môi anh, thật mát lạnh. Anh nhìn cô mỉm cười, lại hôn thêm một cái nữa. Tiểu Hà đột nhiên mở mắt nhìn anh, lúc hai người vẫn còn chạm môi nhau.
Nhã Thần giật mình trố mắt ra, cả người cứng đơ.
Tình yêu có bốn màu : tím, đỏ, xanh và trắng.
Vẽ ra trong tình yêu một thế giới đầy rực rỡ.
Tiểu Hà chớp mắt nhìn anh, nhưng cô không phản khán gì, hai tay vô thức bấu vào vai áo của anh. Nhã Thần nhìn cô dần dần dịu lại, đôi môi mát lạnh ấy dần tiến sâu vào bên trong khoang miệng, một hương vị ngọt ngào như lan ra.
Tình yêu có bốn màu : tím, đỏ, xanh và trắng.
Mỗi màu đều đại diện cho cảm xúc của em dành cho anh.
Có lẽ chúng ta được sinh ra với những sự khác biệt.
Nhưng em đều hiểu rõ tất cả mọi thứ về anh.
Nhã Thần luồng tay ra sau gáy, nâng đầu cô lên gần mình hơn nữa. Tiểu Hà cũng đáp lại nụ hôn đó của anh, hai tay vòng ra phía sau ôm lấy lưng của anh.
Mình… Có phải mình hành động nhanh quá rồi không?
Nhã Thần đột nhiên khựng lại, anh buông tay ra ngồi dậy, ngượng ngùng.
“Anh…anh xin lỗi! Anh phải đi ngủ rồi!”
Anh vội quay về chỗ nằm xuống, kéo chăn lên rồi quay mặt đi nơi khác. Tiểu Hà ngây ra một lúc, đưa tay sờ lên môi mình. Cô cười thầm, nhìn bóng lưng anh nói.
“Dạ!”
…
Hôm sau ngủ dậy, Tiểu Hà đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, cô nấu cho mỗi người một tô phở vô cùng thơm ngon và hấp dẫn.
Nhã Thần đi xuống thấy cô đã chuẩn bị xong, cười nhẹ nhàng hỏi.
“Em đang nấu gì đấy!”
Tiểu Hà nhìn anh vui vẻ.
“Em nấu phở! Anh mau qua ăn đi cho nóng này!”
Đang ăn ngon lành, Tiểu Hà bỗng nhiên nhìn anh ngượng ngùng một lúc. Cô cười cười, nói.
“Môi của anh…lạnh thật đấy!”
Nhã Thần đang ăn thì ho sặc sụa, phải lấy tay vỗ vỗ l*иg ngực rồi uống gần nửa ly nước. Nah không nhìn cô, đánh trống lảng.
“Em…mau ăn đi! Nguội sẽ không ngon đâu!”
________________________________________________