Chương 13

Tiểu Hà ở nhà Nhã Thần chơi đến tận chiều tối, hôm nay cô cũng không đi làm mà về thẳng nhà luôn. Anh đưa cô về, cổng nhà cô vừa mở ra thì bà mẹ nuôi đã chống hông hỏi.

“Đi đâu về đấy?”

“Con đi gặp bạn ạ!”

Nhã Thần xuống xe, đi đến chào bà ta một tiếng cho phải phép.

“Chào bác ạ!”

Bà ta liếc Tiểu Hà một cái rồi nhìn sang anh, nói chuyện mỉa mai.

“Mới có tí tuổi đầu mà đã dắt trai về nhà rồi? Còn ra thể thống gì nữa?”

Anh nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, chân vừa bước lên một bước định nói gì đó thì bị Tiểu Hà ngăn lại, cô nói với bà ta.

“Mẹ đừng hiểu lầm, đây là bạn của con thôi!”

“Bạn? Mày làm gì mà quen được bạn giàu có như thế? Định đi mòi chài người ta để lấy tiền phải không?”

Nhã Thần không nhịn được nữa, những lời mà bà ta nói ra khó nghe vô cùng. Anh đứng chắn trước mặt của Tiểu Hà, lạnh nhạt nói.

“Bác à! Bác ăn nói cho đàng hoàng một chút! Ai lại đi nói con gái của mình trước mặt người khác như thế?”

“Nó không phải con của tôi, cậu biết cái gì mà xen vào? Mày đi vào nhà ngay!”

Tiểu Hà biết mình lại sắp bị đánh rồi, cô vội vàng quay sang nhìn Nhã Thần nói khẽ.

“Em…em phải vào nhà rồi, anh về đi!”

“Nhưng mà”…

“Em không sao đâu! Anh về đi!”

Tiểu Hà nói xong lập tức quay người chạy vào nhà, còn anh thì vẫn không yên tâm mà đứng ngoài cổng cạnh cửa xe. Anh nhìn vào bên trong nhà, không thể ngờ Tiểu Hà lại sống chung với những người như vậy.

Rốt cuộc bao nhiêu năm qua em đã sống thế nào? Không lẽ em đều chịu đựng như vậy hết sao? Ngoài cậu em trai lần trước ra thì họ đều đối xử với em như thế sao?

Nhã Thần khẽ thở dài, vừa định vào xe thì bỗng nhiên nghe tiếng thủy tinh vỡ rất lớn, cùng với tiếng hét của Tiểu Hà.

“Mẹ? Tại sao mẹ lại làm vỡ nó?”

“Tao không làm vậy được sao? Chỉ là một đồ phế vật thôi mà?”

“Nhưng đó là kỉ vật của con và bạn con!”

“Mày còn trả treo nữa hả? Xem tao có đánh cho mày chết hay không?”

Nhã Thần vội vàng đóng cửa xe lại chạy vào bên trong nhà. Anh nhìn thấy Tiểu Hà đang cầm trên tay con chuồn chuồn thủy tinh đã bị vỡ đi một phần cánh, còn bà ta thì cầm chổi lông gà liên tục đánh vào người cô.

Anh lao đến giữ tay rồi hất bà ta ra.

“Bà làm gì vậy hả?”

Anh vội đến chỗ Tiểu Hà xem tình hình, hai bên tay cô đều là những vết bầm tím. Nhã Thần xót xa bao nhiêu thì lại càng tức giận bấy nhiêu. Anh ngồi thụm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng bảo.

“Tiểu Hà! Nó vỡ rồi, em đừng nhặt nữa!”

“Không sao đâu! Lần sau anh sẽ tặng cho em một con khác!”

Nước mặt cô rơi lã chã trên đất, cũng không rõ là vì đau hay đang nuối tiếc thứ vừa mới mất đi. Nhã Thần đỡ cô đứng dậy, nói vội.

“Đi! Anh đưa em rời khỏi đây!”

Người đàn bà kia cầm chổi đi đến, hung hăng.

“Cậu dám?”

Anh khoác áo ngoài lên người Tiểu Hà, nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy sát khí.

“Tôi dám đấy!”



Ngồi trên xe Tiểu Hà im lặng không nói một lời, Nhã Thần cũng ngại nói chuyện. Mỗi lần nghe thấy tiếng cô thút thít, lòng anh lại cảm thấy xót xa. Bây giờ anh lại đưa cô quay ngược về nhà của mình, đành để cô ngủ tạm một đêm.

“Đừng ngại! Vào nhà đi!”

Tiểu Hà ngồi vào ghế, còn Nhã Thần vội chạ đi lấy hộp thuốc y tế đến ngồi cạnh cô, cởi chiếc áo khi nãy ra. Anh nhìn hai tay bị bầm tím của cô mà nghẹn ngào, khẽ thở dài hỏi.

“Bao nhiêu năm qua em đều sống như thế sao?”

Cô không trả lời, chỉ nhìn anh bằng hai mắt long lanh nước nói.

“Em xin lỗi! Nó bị vỡ mất rồi!”

“Đồ ngốc! Vỡ rồi thì thôi, tại sao em lại còn làm thế làm gì? Nhìn tay của em đi, bầm cả rồi!”

Nhã Thần nhẹ nhàng thoa thuốc vào từng chỗ bầm của Tiểu Hà, dù đau lắm nhưng cô vẫn cố nhịn không kêu lên tiếng nào, thi thoảng chỉ hơi rụt tay lại. Anh biết cô đau lắm, chỉ là không muốn để anh nhìn thấy mà thôi. Nhưng cô càng như thế thì anh lại càng xót xa, càng thấy đau lòng.

Vừa thoa thuốc xong, Tiểu Hà bỗng nhiên không nhịn được mà bật khóc nức nở, giọng cô nghẹn ngào.

“Từ khi ba mẹ em mất đi, đã không còn ai đối tốt với em như thế nữa!”

Nhã Thần ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, anh chợt cảm thấy như cổ họng mình nghẹn lại. Anh không nghĩ bình thường cô mạnh mẽ vui vẻ như thế, nhưng bên trong lại yếu mềm thế này. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ngày nào cô cũng bị đánh như thế, đột nhiên lại cảm thấy nhói lòng, nước mắt chợt ứa ra nơi khoé mắt.

Anh vỗ vỗ vào lưng cô, nhẹ giọng nói.

“Tiểu Hà ngoan! Đừng khóc nữa! Có anh ở đây rồi!”

“Ngoan nhé! Bây giờ anh sẽ nấu chút gì đó cho em ăn! Được không?”

Tiểu Hà nín khóc, nhìn anh gật gật đầu. Anh vuốt tóc cô mỉm cười, mọi hành động đều vô cùng ân cần và dịu dàng. Cô đứng dậy đi theo anh, hỏi.

“Tối nay em ngủ cùng anh có được không?”

________________________________________________