Chào mọi người!
Một bộ truyện nữa của Bối lại kết thúc rồi nhỉ? Không thể tin là truyện này tôi lại có nhiều năng lượng để viết đến thế, còn một ngày viết tận mấy chap liền. Tôi muốn nêu ra một vài nhận xét để mọi người có thể nhìn rõ hơn về các nhân vật trong truyện.
Nếu nói đến sự lãng mạn và si tình vô đối thì chắc chắn phải là Lý Nhã Thần. Một người đàn ông vẫn luôn tìm kiếm thanh mai trúc mã của mình sau nhiều năm thất lạc. Anh không quan trọng người con gái ấy sang hay hèn, nghề nghiệp ra sau, chỉ tin vào lý trí và trái tim của mình. Tình yêu của anh vừa trói chặt lại vưa buông thả. Anh đã từng sợ cô rời xa mình chỉ vì những lời dị nghị ngoài kia, cũng đã từng muốn trói cô mãi mãi ở bên cạnh. Tôi cực kì thích cái bản tính chung thủy ấy của Nhã Thần. Anh yêu cô không gì sánh được, vì cô mà thay đổi bản tính từ một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, chuyển sang ấm áp, hay cười. Nỗi đau khi nghĩ mình đã mất đi tình yêu ấy khiến anh như muốn chết đi trong tuyệt vọng. Chỉ có Hoa Tiểu Hà mới khiến anh nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ có Hoa Tiểu Hà mới mang lại cho anh một sức sống mãnh liệt. Và cũng chỉ có Hoa Tiểu Hà mới thay đổi được bản tính của anh ấy.
Nói đến người phụ nữ may mắn và cũng không kém phần bất hạnh Hoa Tiểu Hà. Ba mẹ cô đều mất từ khi cô còn rất nhỏ. Cứ nghĩ mình đã may mắn khi có được tình yêu thương của mẹ nuôi nhưng đó lại chính là những bi kịch. Như trong truyện đã nói thì bà ta nhận nuôi cô chỉ là vì muốn nhanh chóng có con ruột. Không lâu sau khi có Tiểu Hoàng, ba nuôi của cô mất. Kể từ giây phút đó, tình yêu thương của bà ta dành cho cô cũng không còn nữa. Bà ta ngày nào cũng đánh đập chửi bới, đỉnh điểm nhất là khi gọi cô về với định bán cô để trả nợ, còn ép cô uống xuân dược. Tôi thật không dám nghĩ đến nếu như Nhã Thần mà không đến kịp thì chuyện tồi tệ gì đã xảy ra. Cô may mắn được Nhã Thần yêu thương, cưng chiều hết mực, nhưng cũng gặp phải nhiều khó khăn khi phải đương đầu với nhiều thứ, và ở bên cạnh một người đã từng trải như anh. Trải qua bao nhiêu biến cố và lần bị mất trí nhớ, cô càng nhận ra Nhã Thần chính là người mà cả đời này cô yêu nhất và không thể sống thiếu được. Khoảnh khắc mà cô nhìn vào vết sẹo trên tay anh, vết sẹo mà anh nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời mình khi nghĩ cô không còn nữa. Tiểu Hà đã bật khóc, và chính tôi cũng đã bật khóc. Tôi khóc khi miêu tả cảnh ấy, khi cô cầm tay của anh rồi khóc mà không dám ngẩng đầu nhìn anh. Giây phút đó tôi biết, sự đau đớn và hi sinh của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.
Tình yêu của Lý Nhã Thần và Hoa Tiểu Hà, có ngọt ngào mà cũng có đắng cay. Tôi nghĩ đó mới là dư vị thật sự của tình yêu. Họ yêu nhau sâu đậm nhưng cũng đã có những lần hiểu lầm nhau, không tin tưởng nhau. Cái quan trọng là sau những lần đó, họ vẫn cảm thấy đau vì đối phương và biết rằng mình vẫn còn yêu người đó rất nhiều.
Trước khi giới thiệu về tác phẩm mới, Bối xin cảm ơn mọi người vì đã theo dõi Bối trong suốt thời gian qua cũng như đã đồng hành cùng với cặp đôi Thần - Hà. Tôi để ý có rất nhiều cay cú anh Phùng Vân ahihi, và tôi cũng không ưa gì “ảnh” nên mới cho anh một cái kết như thế!
Cảm ơn mọi người đã theo dõi Bối, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ Bối trong khoảng thời gian dài sắp tới.
Sau cùng, tôi muốn hỏi mọi người thích các nhân vật của chúng ta ở điểm nào và ấn tượng với câu nói nào nhất! Cảm ơn mọi người!