Tiểu Hà đi theo Vũ vào bệnh viện, họ chạy khắp nơi hỏi thăm tình hình của anh. Cô chạy đến hỏi một cô bác sĩ đang đứng ở quầy lễ tân.
“Bác sĩ ơi làm ơn cho hỏi, anh Lý Nhã Thần vừa bị tai nạn giao thông được đưa vào đây đâu rồi ạ?”
Cô ấy bảo.
“Cô đi thẳng quẹo trái, đang được cấp cứu!”
Tiểu Hà cảm ơn bác sĩ rồi chạy đi tìm Vũ, anh ta hỏi đủ người nhưng vẫn hỏi không ra, còn cô hỏi một lát thì đã được rồi. Cô đi đến kéo áo anh ta đi.
“Đừng hỏi nữa tôi biết ở đâu rồi!”
Cả hai đứng trước phòng cấp cứu đi qua đi lại lo lắng. Vũ vừa đi vừa cầu trời cầu phật, khấn vái đủ thứ.
“Làm ơn đừng có chuyện gì mà! Nếu không tôi sẽ chết mất!”
Tiểu Hà hỏi anh ta.
“Rốt cuộc thì tại sao tiên sinh lại bị tai nạn vậy?”
Vũ kể lại chuyện mình tìm được địa chỉ nhà thanh mai trúc mã của Nhã Thần cho Tiểu Hà nghe. Nhã Thần bảo anh ta cứ gửi địa chỉ qua đi anh ta sẽ đi ngay, ai mà ngờ lại gặp tai nạn thế này.
Tiểu Hà đột nhiên ngây ra.
“Thanh mai trúc mã sao?”
“Phải! Hồi còn nhỏ Lý thiếu từng nói mình có hôn ước với một cô gái nhỏ hơn mình 5 tuổi, nhưng sau đó lại bị thất lạc!”
Anh ta có thanh mai trúc mã sao? Vậy anh ta đối với mình là cái gì chứ? Anh ta rõ ràng là tán tỉnh mình, cướp đi nụ hôn đầu đời của mình. Anh ta…xem mình là trò đùa sao?
Tiểu Hà như sụp đổ, ngay khi cô nhận ra tình cảm của mình đối với Nhã Thần, thì lại hay tin anh đã tìm được thanh mai trúc mã nhiều năm thất lạc.
Thảo nào anh ta vừa nghe xong đã chạy đi ngay, bỏ mặt mình ở đó còn nói sẽ gọi cho mình. Ai mà biết được? Sau khi anh và cô bạn đó gặp nhau rồi thì anh có còn nhớ đến tôi nữa hay không chứ?
Cô cụp mắt buồn bã, cùng lúc đó Vũ vẫn đang luyên thuyên kể.
“Lý thiếu nói tên của cô ấy cũng rất đẹp. Tên là…hình như là…À phải rồi! Là Hoa Tiểu Hà!”
Cô ngước mắt lên nhìn anh ta, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc cứ như vừa nghe gì đó chấn động.
“Anh nói gì? Bạn của Lý tiên sinh…tên là gì?”
“Là Hoa Tiểu Hà!”
Đây…chẳng phải là tên của mình sao? Mình là bạn thanh mai trúc mã của Lý Nhã Thần sao? Mình nghe cái gì vậy chứ? Không lẽ…
Trong đầu cô hiện ra một đoạn hồi ức.
Trong vườn hoa nhà cô của hai mươi năm trước, có một cặp trai gái nhỏ tuổi đang chơi cùng nhau. Anh bạn kia lớn hơn cô năm tuổi, là thanh mai trúc mã của cô. Ba mẹ anh ấy vẫn thường gọi anh ấy là Bột, vậy nên cô cũng gọi anh là anh Bột.
Ngày nào Bột cũng cùng ba mẹ đến nhà cô chơi, tình cảm giữa họ ngày càng thân thiết.
“Tiểu Hà! Anh nghe mẹ anh nói sau này chúng ta sẽ lấy nhau đấy!”
“Lấy nhau là gì?”
“Anh cũng không biết nữa, nhưng anh chỉ nghe nói là sau này chúng ta sẽ được chơi cùng nhau nhiều hơn”.
“Thích quá! Bột à! Em rất thích chơi cùng anh!”
Bột tặng cho cô một con chuồn chuồn bằng thủy tinh, anh cũng có một con.
Nhưng sau đó thì cô không còn nhìn thấy Bột nữa, cũng không liên lạc được.
Trở về thực tại, Tiểu Hà nhìn vào phía bên trong phòng cấp cứu, trái tim bỗng nhiên đập nhanh lên từng hồi. Cảm xúc trong cô bây giờ lẫn lộn, vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Cô không nghĩ tằng mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này.
Người ở bên trong đó, thật sự là anh Bột sao?
Hai mắt cô hoe đỏ, vậy mà bao nhiêu lâu nay cả hai đều không thể nhận ra nhau, thật trớ trêu.
Tiểu Hà nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ của mình và Nhã Thần, cô cảm nhận được hai người giống như quen thuộc từ trước, vậy nên tiến triển rất nhanh. Hình ảnh hai người cùng nhau đi ăn đồ nướng, anh ngồi phía dưới nhìn cô, anh đưa cô đi mua váy dạ hội, đưa về nhà.
Tiểu Hà gục đầu, nước mắt rơi lã chã. Vũ nhìn thấy còn nghĩ cô đang sợ điều gì đó, vội an ủi.
“Cô đừng lo! Lý thiếu sẽ không sao đâu!”
Cô lấy con chuồn chuồn thủy tinh mà mình vẫn luôn mang bên mình ra, đưa cho Vũ xem. Cô hỏi.
“Có phải anh ấy có một con chuồn chuồn thủy tinh giống thế này không?”
Vũ vừa nhìn đã nhận ra ngay.
“Đúng rồi! Ngày nào tôi cũng thấy cậu ấy cầm nó ra xem cả. Có lần cậu ấy sơ ý làm mất đã lục tung cả Lý gia lên, còn đuổi hết một đám người làm!”
“Vậy là đúng rồi! Đúng là anh ấy rồi!”
Vũ ngơ ngác hỏi.
“Đúng cái gì?”
Tiểu Hà ngồi thụm xuống bật khóc nức nỏ khiến Vũ bối rối, anh ta ngồi xuống vỗ vai cô liên tục, bảo cô đừng khóc nữa.
Bác sĩ đi ra, Tiểu Hà lập tức đứng dậy vội hỏi.
“Bác sĩ! Anh ấy thế nào rồi!”
“Cũng may chỉ là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại thôi!”
Tiểu Hà ngưng khóc, thở phào nhẹ nhõm chạy vào trong phòng tìm Nhã Thần.
Anh nằm nhắm mắt ở trên giường, tay chân bất động, trên đầu còn đang băng bó. Vũ đứng sau lưng cô cũng đỡ lo lắng phần nào.
Được một lúc sau thì Nhã Thần tỉnh lại, anh mở mắt ra nhìn thấy Tiểu Hà thì rất vui.
“Lee?”
Định là sẽ ngồi dậy, nhưng đầu anh đau quá không thể ngồi dậy ngay như lúc trước, anh khẽ kêu lên một tiếng. Tiểu Hà ngủ gật giật mình ngồi dậy.
“Lee? Sao em lại ở đây? Là Vũ nói cho em biết phải không?”
Cái tên này, đột nhiên lại gọi cô ấy đến đây làm gì?
Tiểu Hà không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, cô nhìn kĩ khuôn mặt của anh, của người bạn thanh mai trúc mã thất lạc năm nào.
Nhã Thần thấy thái độ của cô rất lạ, lại còn hoe đỏ mắt như sắp khóc. Anh còn nghĩ là cô lo cho anh quá đến phát khóc, cười hỏi.
“Em sao thế? Lo cho tôi lắm sao?”
Cô bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh rồi gọi
“Anh Bột!”
________________________________________________