Chương 48: Ngoại truyện 2: Nhật kí của những chuyến du lịch.01

Một năm sau.....

Sau khoảng thời gian một năm này, Anna cũng đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa, Anna đảm nhiệm nhiệm vụ trong con giùm các chị của mình. Công ty của Phong Thần bây giờ có riêng một khu dành cho em bé luôn. Anna cũng chăm sóc rất tốt mấy bé nên nhóm Hàn Hạo Thiên rất yên tâm.

Khi đã an tâm cho con mình có người chăm sóc thì Hàn Hạo Thiên quyết định thực hiện những lời đã hứa với Lục Niệm Niệm. Đưa cô đi du lịch những nước mà cô mong muốn.

Sau khi sắp xếp xong mọi công việc, công ty thì nhờ Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân tiếp quản một thời gian. Mọi hợp đồng thù nhờ Cao Thành và Ngô Tuyết xem xét.

***********

Hành trình 1: Nhật Bản

Từ sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh đến Narita của Tokyo mất 8h20 phút nên Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm đến nơi thì cũng chạng vạng tối. Sau khi thuê khách sạn xong thì 2 người kiểm tra lại một lượt phòng thuê của mình. Hàn Hạo Thiên đến cạnh tắm gương trong phòng tắm, anh đưa một ngón tay của mình lên mặt kiến.

"An toàn.!" Hàn Hạo Thiên nói.

Lục Niệm Niệm quan sát kỉ từng vật dụng trong phòng tắm "An toàn.!"

Sau khi kiểm tra phòng tắm xong thì hai người đi ra phòng chính, Lục Niệm Niệm bật camera điện thoại lên, Hàn Hạo Thiên tắt đèn trong phòng đi. Sao khi quan sát một hồi không thấy gì bất thường thì Hàn Hạo Thiên bật đèn trở lại. Đây là những đều cần thiết cho bản thân mỗi người khi đến khách sạn. (Mọi người có thể áp dụng khi đi chơi, đi du lịch mà phải ở homestay hoặc khách sạn nha.!!!)

Chắc chắn mọi thứ an toàn thì Lục Niệm Niệm mới đi vào tắm rửa, cô tắm xong thì tới Hàn Hạo Thiên. Hai người mặt hai chiếc áo thun có hình lá cờ Việt Nam vì trước khi đi Lục Niệm Niệm cứ đòi đem theo. Cô muốn cho mọi người biết mình là người con của đất nước anh hùng của dân tộc Việt Nam, nên Hàn Hạo Thiên cũng đành đồng ý.

Hai người cùng dắt nhau đi ăn, vì đây là khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, khoảng thời gian mà hoa anh đào nở đẹp nhất nên khung cảnh càng trở nên hữu tình.

"Không uổng công em muốn đến đây vào thời gian này.!" Lục Niệm Niệm cuối người nhặt một cánh hoa anh đào lên, rồi thả thự do xuống, cảm thán.

"Đều nhờ vào công lao của em.!" Hàn Hạo Thiên xoa đầu cô nói.!"

Hai người cùng đến một quán ăn đặt trưng của người Nhật. Hăng say ăn uống.

Thoáng cái cũng đến ngày cuối cùng ở Nhật. Lục Niệm Niệm mua rất nhiều quà lưu niệm. Rồi ăn hết những món cô chưa được ăn ở đây.!

Về nước cô bắt đầu phân chia cho mọi người. Đặt biết là món quà của Mộc Tuyết Vân có thêm chữ Yokito là yến tiếng Nhật của Mộc Tuyết Vân. Mộc Tuyết Vân tỏ ý thích rỏ ra mặt.

Hành trình 2: Luân Đôn.

Vẫn là bắt đầu từ sân bay Tân Sơn Nhất đến thành phố Heathrow của Luân Đôn mất 12h15 phút.

Đến nơi mướn khách sạn xong Hàn Hạo Thiên đi đến trước cửa không vội bước vào, anh nhẹ gõ cửa 3 cái rồi rồi từ từ mở cử cho hai người vào. vẫn là những cách kiểm tra phòng như trước, mọi thứ vẫn an toàn. Vệ sinh sạch sẽ xong thì 2 người dắt tay nhau đi ăn.

"Em không muốn ăn món Tây mà em muốn ăn món Việt, giờ sao.?" Lục Niệm Niệm tỏ ý chọc ghẹo Hàn Hạo Thiên.

"Ăn anh đở được không.?" Hàn Hạo Thiên nhìn Lục Niệm Niệm với ánh mắt trìu mến.

"Thôi, xem như em chưa nói đi.!" Lục Niệm Niệm hướng mặt về hướng khác.

"Phục vụ.! *Tiếng anh*" Hàn Hạo Thiên lên tiếng.

"Ngày muốn gọi món gì ạ *Tiếng anh*" Người phục vụ nhìn Hàn Hạo Thiên.

"Hai bò bít tết thượng hạn, một chay rượu vang trắng 1811 Chateau d"Yquem.!" *Tiếng anh.*" Hàn Hạo Thiên nói với người phục vụ, cậu ta cuối đầu chào Hàn Hạo Thiên rồi đi đến nơi nấu thức ăn, đưa thực đơn cho đầu bếp.

"Này, chay rượu đó thuộc loại đắt nhất thế giới đó. 117.000 $ (đô) lận đấy.!" Lục Niệm Niệm cau mày nhìn Hàn Hạo Thiên nói.

"Em nghĩ chồng em là ai.? Em đi du lịch với anh anh phải cho em những thứ tốt nhất chứ.!" Hàn Hạo Thiên thản nhiên nói.

Nghe Hàn Hạo Thiên nói vậy Lục Niệm Niệm cũng không nói gì. Người phục vụ đem rượu và bò ra.

Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm cùng ngồi ăn và trò chuyện, nói những churenj trên trời dưới đất gì đó.Sau hơn một tiếng thì cũng ăn xong, bình rượu còn ít hơn nữa chay.

"Tính tiền* Tiếng anh* Hàn Hạo Thiên gọi người phục vụ đến.

"Vâng của ngày và phu nhân hết 113.000 $ (đô).! *Tiếng anh*"

"Tại sao là 113.000 $ không phải lag nình rượu này ít nhất cũng 117.000$ à.?" Hàn Hạo Thiên cau mày hỏi.

"Vâng, bò bít tết này là ông chủ tôi tặng cho hai người, vì ông ấy là đối tác với ngày, còn bình rượu này là do hai người uống chưa hết nên ông chủ bảo tôi lấy giá đó *tiếng anh*" Người phục vụ điềm đạm giải thích.

"Um.!" Nói rồi Hàn Hạo Thiên đưa cho người phục chiếc thẻ đen.

Vừa đưa ra mọi người trầm trồ nhìn vào Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm, vì thẻ đen đâu phải ai cũng có. Chắc chắn đây là một nhân vật đặt biệt.

Người phục vụ sao khi thanh toán xong liền đưa cái thẻ lại cho Hàn Hạo Thiên. Hai người chậm rãi bước ra. Lúc này mọi người mới nhận ra Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm. Nhưng người đã đi rồi thì có nhận ra cũng chẳng để làm gì.!

Thoáng cái cũng đã đến ngày cuối cùng, vẫn như ở Nhật, Lục Niệm Niệm tranh thủ ăn uống và mua quà lưu niệm cho mọi người, nhưng họ không bay về Việt Nam mà đi thẳng đến Hà Lan luôn.