🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ 1 tuần sau....
Cứ vậy, một tuần đã trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm thấy Tiêu Mặt Đằng và Lục Bạch Bạch.
Cao Thành cũng triệu tập các thành viên trong bang hội củ mình để cùng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.!
Còn bên phía Mộc lão gia thì ông đã bay sang Mĩ để sử lí việc ở công ty, Phong Thần thì xin cha mình ở lại để tìm Tiêu Mặt Đằng cùng Lục Bạch Bạch, và bồi dưỡng tình cảm chị em sao bao lâu xa cách, nên Mộc lão gia cũng đồng ý cho cậu ở lại.
Hôm nay họ lại cùng tụ tập với nhau tại nhà của cô và anh.
"Không biết 2 người đó trốn ở đâu mà kỉ như vậy được.!" Cao Thành nói.
"Có khi nào 2 người đó sang nước ngoài rồi không.?" Ngô Tuyết dò xét
"Nếu ra nước ngoài làm lại cuộc đời thì cũng tốt.!" Lục Niệm Niệm vừa nói vừa cấm đầu vào máy tính.
"Tiểu Niệm cậu đang xem cái gì vậy.?" Mộc Tuyết Vân thấy Lục Niệm Niệm cứ nhìn chăm chăm vào cái màn hình máy tính, tò mò hỏi.
"Sắp xong rồi, chờ chút.!" vẫn không rời mắt khỏi máy tính.
"Đến bàn chuyện mà cứ...!" Nam Cẩn Phong chưa kiệp nói hết câu thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hàn Hạo Thiên nhìn mình, nên Nam Cẩn Phong đành chuyển sang nói chuyện với người khác.
"Xong.!!" sau 5p thì Lục Niệm Niệm lên tiếng nói.
"Chị làm gì á.!" Phong Thần nhìn Lục Niệm Niệm hỏi.
Không để bạn mình chờ lâu, Lục Niệm Niệm lấy ra một cái hộp. Trong cái hộp có 4 cái gim cài áo 1 cho nam và 3 cho nữ
Lục Niệm Niệm lấy cái gim cài dành cho nam đưa cho Phong Thần.
Phong Thần dùng 2 tay mình nhận lấy " Em cảm ơn chị.!"
Trong hộp còn 3 cái cài cho nữ 2 cái hình ????, một cái hình hoa tuyết
......
......
Lục Niệm Niệm bày 3 cái ra bàn, cho 2 người bạn của mình chọn, cái cuối thì cô sẽ giữ.
"Tớ lấy con bướm màu cam trắng.!" Sao một hồi suy nghĩ thì Mộc Tuyết Vân nói.
"Tớ lấy con bướm 3 màu vậy.!" Ngô Tuyết cười nói.
"Được.!" Lục Niệm Niệm nói rồi lấy gim cài áo đưa cho 2 người bạn. Cô thì lấy cái hình hoa tuyết.
"Này sao Phong Thần có thể có nhưng 3 chúng tôi lại không.?" Nam Cẩn Phong hỏi.
"3 người tự bảo vệ bản thân được.!" Lục Niệm Niệm nói
"Là sao.?" Cao Thành tò mò.
"4 cái gim cài áo đó, đều có một cái camera có thể live streams, và có thể gọi hoặc nghe, nằm trong hạt ngọc trai và kim cương nhân tạo.!" Hàn Hạo Thiên điềm đạm nói
"Để làm gì á.?" Nam Cẩn Phong nhìn vào mấy chiếc gim cài áo hỏi.
"Tiêu Mặt Đằng và Lục Bạch Bạch còn nhởn nhơ ngoài dòng pháp luật, tôi có cảm giác sẻ sảy ra chuyện.! 3 người thì chả cần phải lo rồi, nhưng Tuyết, Tiểu Vân, Tiểu Thần và tôi thì cần.!" Lục Niệm Niệm ôn tồn nói.
"Làm sao để gọi và làm sao có số, rồi live streams nữa.?" Cao Thành hỏi, đây cũng là câu hỏi của những người còn lại chỉ trừ anh Thiên nhà ta.
"Cứ cài vào áo, muốn live streams thì nhấn 2 cái vào, nó sẽ tự kết nối và live streams trong grop "bảo bối" có hơn 2 triệu thành viên, ngoài khi nguy hiểm ra thì khi có cái gì hay ho muốn mọi người cùng xem thì cũng có thể live . Nhấn 3 lần là gọi, cuộc gọi sẽ trực tiếp kết nối vào box chat của 7 người chúng ta, vừa live vừa gọi thì nhấn liên tục 5s.! Nói nhấn chứ thật ra là chạm nhẹ vào viên kim cương, ngọc trai thôi là được.!" Lục Niệm Niệm vừa vuốt máy tóc của mình vừa nói.
"Hiểu.!!!"
"Ok"
"Yes.!"
Phong Thần, Mộc Tuyết Vân, Ngô Tuyết đồng thanh nói, cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa lạu là một.!
Lục Niệm Niệm mỉm cười " Tuyết, Tiểu Vân 2 người vào phụ tớ nấu cơm để ăn trưa. Để 4 vị thiếu gia ở đấy nói chuyện đi.!" cô nhìn 2 cô bạn của mình nói.
Vào bếp, sau một hồi hí hoáy nấu ăn thì Ngô Tuyết vô tình nhìn thấy một li nước lọc và một trái chanh để trên bàn, cô bật cười thành tiếng. Lục Niệm Niệm và Mộc Tuyết Vân khó hiểu nhìn Ngô Tuyết. Thấy bạn mình tỏ ra khó hiểu thì Ngô Tuyết vội nói
"Không gì đâu, tớ chỉ nhớ lại một số chuyện thôi.!"
"Chuyện gì á, kể bọn tớ nghe với.!" Mộc Tuyết Vân tò mò.
"À! Tớ thấy trái chanh với ly nước lại nhớ đến lần đầu tớ và Tiểu Niệm gặp nhau.!" Ngô Tuyết cười nói.
"À, cậu không nói tớ cũng chả nhớ.!" Lục Niệm Niệm lên tiếng.
"Chuyện gì á, cho tớ nghe với.!" Mộc Tuyết Vân vẫn không thể bỏ được cái tính tò mò của mình.
"À, lần đâu tớ gặp Tiểu Niệm, hình như là sau ngày cưới của Tiểu Niệm và Hạo Thiên vài ngày gì ha đó. Tớ đến đây gây chuyện, vừa đến thì đòi uống nước, rồi bị Hàn phu nhân đây đem cho một ly nước chanh không đường. Tớ uống xong phun ra hết lun thì Hàn phu nhân đây lại bảo là nước chanh để lau bàn ghế. Tớ không hiểu tại sao Tiểu Niệm lại có thể dùng lí do là nước ly chanh không đường đó có thể dùng để lao bàn ghế.!" Ngô Tuyết từ tốn kể lại.
"Ôi, ly nước đó chua không.!"Mộc Tuyết Vân hỏi.
"Ùm, đúng rồi, tớ cũng muốn biết cảm giác lúc ấy của cậu.!" Lục Niệm Niệm nói.
"Chua hơn giấm là có thật.!" Ngô Tuyết điềm đạm nói.
......
Sau một lúc thì cơm cũng nấu xong, 3 người dọn ra bàn ăn rồi gọi 4 chàng trai vào ăn cơm. Không khí bữa ăn hiện rỏ sự vui vẻ, tiếng cười đùa, nói chuyện xôn xao.
*************
Thời gian cứ vậy mà trôi qua không chờ ai, nhưng cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả. Tâm trang bất an trong lòng của Lục Niệm Niệm ngày càng hiện rỏ. người ta nói làm chuyện ác mới sợ. Nhưng cô đâu làm chuyện gì ác, cô lo sợ, bất an là vì cô không muốn mất đi anh, mất đi tất cả mọi người xung quanh cô. Trong lòng cô luôn tràn trề sự mất mát.
Tiêu Mặt Đằng và Lục Bạch Bạch trốn cũng được 3 tuần rồi. Hôm nay cô nhận được một tin nhắn nặc danh
-[ 11h30. đến địa chỉ XXX đi một mình, tôi sẽ cho cô biết bí mật liên quan đến Lý Hạo Thiên.]
Nhìn tin nhắn thì cô đã biết người gửi là ai, cô muốn lần này trực tiếp kết thúc mọi chuyện. Cô nhìn đồng hồ thì bây giờ là 11h 05s. Cô lấy chiếc gim cài áo, cài vào áo mình. Rồi ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đi đến địa điểm cần đến, cô muốn thông báo cho Hàn Hạo Thiên nhưng rồi lại quên. Trên xe cô ngồi trầm mặc, cô biết là bản thân sẽ gặp chuyện, có thể sẽ chạm đến vạch ngăn của sự sống và cái chết luôn. Nhưng cô vẫn tin tưởng anh, Hàn Hạo Thiên.