5 giờ sáng, chiếc máy bay tư nhân của Hàn
Hạo Thiên cất cánh. 6 người cùng cơ trưởng
máy bay đang ăn sáng. Là món đặc sản đường
phố của Việt Nam bánh mì.
Ngồi máy bay suốt 8 tiến thì cũng về đến sân
bay Tân Sơn Nhất - TP HCM. Rời khỏi máy bay
thì ai về nhà nấy. Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết
Vân thì đi xe với cô và Hạo Thiên để cùng về nhà
của vợ chồng cô để nhận lại chiếc xe yêu quý
của mình.
Ngô Tuyết cùng Cao Thành thì về nhà riêng của
Ngô Tuyết ở gần trung tâm thành phố.
Sau khi Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân về thì
cô đi tắm. Rồi xuống bếp nấu bữa tối. Anh tắm
sau cô. Vừa tắm xong đã ngửi thấy mùi thức ăn
thơm phức từ nhà bếp bay lên phòng. Anh
chậm rãi bước xuống cầu thang. Rồi nhẹ nhàng
bước đến chỗ cô và ôm cô từ phía sau.
"Thiên, bỏ em ra. Em đang nấu bữa tối mà.!"
"Em có thích tự nấu thức ăn như vầy không.?"
Hạo Thiên hỏi cô.
"Em thích chứ.! Em từng ước là mình có một gia.
đình thật hạnh phúc. Em có thể tự nấu các bữa
ăn cho gia đình. Muốn mỗi sáng thức dậy đều
được thắt cà vạt cho người đàn ông của em.
Muốn được cùng chồng đi làm. Cùng chăm con"
Tiểu Niệm nói với Hàn Hạo Thiên.
"Vậy anh sẽ cho người làm của nhà chúng ta qua
nhà lớn nhé. Khi nào cần rồi cho họ quay lại.!
Em thấy sao.?"Hàn Hạo Thiên nói với Tiểu Niệm.
"Cũng được.! Nhưng..." Tiểu Niệm nói giữa chừng
rồi lại ngưng.
"Nếu không được thì thôi. Chỉ cần em vui là
được." Hàn Hạo Thiên nhẹ nhàng nói.
"Không.! Ý em là nếu để họ đi như vậy, em ở nhà
một mình chán lắm." Tiểu Niệm thụng thịu nói.
"Đến công ty anh.! Làm việc cho anh.!" Hàn Hạo
Thiên nói với cô.
Nghe câu nói của Hàn Hạo Thiên xong thì bụng
cô như mở cờ. "Như vậy đi.!" cô vừa cười vừa nói.
"Anh đi gọi nói với và mẹ và gọi nói với chị Mai
để chị bảo mọi người qua thẳng nhà lớn luôn.
Lão bà nấu nhanh nhanh đi, anh đói rồi " Hạo
Thiên vừa nói vừa chọc ghẹo cô.
"Lão bà cái đầu tôm nhà anh." nói rồi cô quay
sang tắt bếp và dọn thức ăn.
********
"Alo.! Ba mẹ về nước chưa vậy.!" Hàn Hạo Thiên
hỏi Hàn lão gia.
[ Ta định cùng mẹ con ở đây vài ngày nữa.!]
"Con cho người làm bên nhà con qua nhà lớn luôn nhá.!"
[Sao con không để bên đấy để phụ giúp Tiểu Niệm]
"Chúng con không cần. Cô ấy và con muốn có
không gian riêng tư ấy mà.!"
[Thật không.? Hay mày muốn đì con nhà người
ta. Làm gì thì làm đừng để sau này hối hận.!]
"Hơn 8 năm tình cảm. Con không làn cô ấy đau
đâu người khỏi lo. Con tìm được cô ấy rồi.!"
[ Mày nhận ra con bé rồi à.? Nhanh đấy, nhưng
vẫn chậm hơn cha mẹ mày con à.!]
"Người nhận ra cô ấy khi nào.? "
[Ngày cưới.! Mà mày với con bé nhận ra nhau
khi nào vậy.?]
"Chuyện dài lắm.!"
[Dài thì kể ngắn lại.!"]
"Thiên vô ăn cơm.!" Tiểu Niệm từ trong phòng
bếp nói vọng ra.!"
"Thôi.! Tiểu Niệm gọi con vào ăn cơm rồi, bao giờ
ba mẹ về con sẽ kể.!" nói xong chưa đợi Hàn lão
gia trả lời thì anh đã tắt máy.
Vừa đi vào anh vừa nhắn tin cho chị Mai
[Ngày mai mọi người lên làm lại thì về thẳng
nhà chính luôn.! Từ giờ công việc của mọi người
sẽ ở nhà chính.!]
Vừa gửi xong thì nhận được tin nhắn lại ngay
[Vâng.!] biết chủ của mình làm gì cũng có lí do
nên chị Mai cũng không hỏi nhiều.!
Anh cất điện thoại và vào bàn ăn cơm cùng cô.
Vừa ăn 2 người vừa nói chuyện.!
"Em sẽ làm chức vụ gì ở công ty. Thực tập sinh
hở" cô tò mò hỏi
"Em đoán xem.!" vừa nói anh vừa gắp thức ăn
cho cô.
"Em không biết anh nói đi." cô nũng nịu.
"Thư kí chủ tịch.!" anh nói.
"Ơ. Mới vào công ty mà chức cao vậy người ta sẽ
nói em có quan hệ mờ ám với anh đấy.!"
"Mờ với chả ám. Ở đây, Ai mà không biết em là
vợ anh, nhất là nhân viên công ty anh.!"
"Ờ. em quên haha.!" cô cười cười nói.
***************
Ăn xong, cô đem chén bỏ vào máy rửa chén. Rồi
cùng anh đóng hết cửa nhà lại phòng trộm.
Rồi cùng nhau đi lên phòng ngủ.
Cô lấy máy tính ra viết lập trình, anh thì làm
những công việc còn dang dở.
Được một lúc thì cô lấy máy tính. Kết nối với
chiếc camera gắn ở cầu thang nhà họ Lục. Cắt
lấy những đoạn cần thiết. Đoạn mà Lục Cố tự
miệng thừa nhận việc gϊếŧ cha mẹ và em trai cô.
Rồi đoạn mà Tiêu Mặt Đằng thừa nhận việc hại
Lý (Hàn) Hạo Thiên. Và việc làm độc ác của mẹ
con Lục Bạch Bạch đối với cô.
Nghe bọn họ kể, tim cô như thắt lại. Cô hận
không thể tự tay làm cho họ sống không bằng
chết ngay bây giờ.
Nhưng mai mắn là vẫn còn có anh. Thấy cô
không vui vẻ. Anh bỏ dỡ công việc đang làm để
đến bên cô, an ủi cô.
"Sắp tới lúc rồi.! Em đừng buồn.!"
"Em hiểu. Em không sao, anh làm việc đi, em hơi
mệt, muốn ngủ trước.!" gương mặt cô hiện rõ sự
mệt mỏi.
"Được.!" nói rồi anh quay sang chiếc máy tính.
Cô tắt chiếc máy tính của mình đi. Nằm xuống
vừa nhắm mắt lại thì cảm nhận được một vòng
tay ấm áp đang ôm lấy mình. Lúc nảy anh quay
qa máy tính để tắt nó đi.
"Ngủ đi.! Mai dậy sớm đi làm với anh.!"
"Dạ.! Ông xã.!"
__________________
Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân đang nói
chuyện với người lớn 2 bên thông qua chiếc
máy tính. 2 bên gia đình đều đồng ý cho họ đến
với nhau.!
[Màng cầu hôn làm chấn động cả Châu Âu rồi.
Không đồng ý thì làm sao được.!]Mộc lão gia
nói.
[Đúng rồi. Ông thông gia nói không sai nha.!]
Nam phu nhân hùa theo
[À.! Phong, con cho Tiểu Vân đi làm cùng con đi
con bé cũng từng học ngành y đấy.!] Mộc lão gia
nói.
"Tùy cô ấy thôi. Con muốn mà cô ấy không chịu
thì con cũng không làm gì được." Nam Cẩn
Phong tỏ vẻ yếu đuối nói.
"Ai bảo em không muốn.!" Mộc Tuyết Vân nhìn
Nam Cẩn Phong nói.
[Haha.! Con nít bây giờ tình cảm thật đấy.] Nam
lão gia nói.
[Chị có phá chứ làm được gì.!] một cậu thanh
niên trẻ đứng cùng Mộc lão gia nói.
"Này! Phong Thần.! Em nói vậy chị buồn đấy.!"
Mộc Tuyết Vân nói với người tên Phong Thần.
[À mà chị ơi.! Chị Tiểu Niệm dạo này khỏe không
vậy.!]
"Khỏe lắm. Mà người ta có chồng rồi. Không còn cơ hội cho em đâu." Mộc Tuyết Vân trả lời.
Gia đình Nam gia bảo có việc bận nên rời khỏi
nhóm gọi. Để lại Mộc Tuyết Vân, Nam Cẩn
Phong, Mộc lão gia cùng Phong Thần nói
chuyện với nhau.
[Con đừng hiểu lầm ý thằng bé.!] Mộc lão gia
nói.
"Từ trước giờ nó luôn quan tâm Tiểu Niệm hơn
chị nó. Con không nghĩ vậy sao được.!" Mộc
Tuyết Vân hờn dỗi nói.
"Này nhóc.! Tuy nhóc là em vợ anh. Nhưng anh
cũng phải nói với nhóc rằng Tiểu Niệm là vợ của
bạn thân anh. Nhóc né né ra.!" Nam Cẩn Phong
cảnh cáo Phong Thần.
[Haizzz.! Dù sao 2 đứa cũng thân với Tiểu Niệm
nên ta chắc phải nói chi 2 con biết một bí mật.!
Nếu muốn nghe thì không được nói cho Tiểu
Niệm và Hạo Thiên biết, mà nói thẳng là không
được nói cho bất kì ai biết.!] Mộc lão gia thở dài
nói.
"Được.! Tụi con hứa.!" Nam Cẩn Phong và Mộc
Tuyết Vân đồng thanh nói.
[Phong Thần con lại đây ngồi với ta.!]
[Dạ]
[Thật ra.! 20 năm trước. Lúc sảy ra tai nạn.! Mẹ
của Tiểu Niệm đang mang thai đứa con trai hơn
5 tháng. Lúc chiếc xe lao xuống vực. Ta cùng đội
cứu hộ đến đấy tìm nhưng không có. Lúc ta tự
chia ra đi tìm thì ta lại tìm được họ.!" Cha của
Tiểu Niệm đã chết. Còn mẹ Tiểu Niệm chắc vì ý
chí kiên cường vì còn đứa con nên bà vẫn cố gắn
được.! Nhưng bà ấy không muốn lộ ra thông tin
mình còn sống nên bà ấy đã bảo ta giữ bí mật
và tung 2 người họ chết mất xác.
Sau hơn 2 tháng cố gắn sống thì bà ấy lại trở dạ
sinh non. Trong lần đấy nếu sinh mổ thì bà ấy có
thể sống nhưng bà không đồng ý. Nên sinh
được đứa con ra thì bà cũng qua đời. Trước khi
qua đời bà có bão bác sĩ nói với ta là đặt cậu bé
tên "Phong Thần" và chàng trai ngồi bên cạnh
ta chính là cậu nhóc ấy.!]
Nghe Mộc lão gia nói xong Nam Cẩn Phong và
Mộc lão gia trầm mặt. Mộc Tuyết Vân thì rơm
rớm nước mắt. Chỉ có cậu thanh niên ấy vẫn im
lặng và bình tĩnh, chắc vì đã biết trước tất cả.!
"Vậy cậu là em ruột của Tiểu Niệm.!" Nam Cẩn
Phong hỏi.
[Đúng.!]
"Sao lại không nói cho Tiểu Niệm biết chứ.!" Mộc Tuyết Vân hỏi ba mình.
[Thôi. Các con cứ giữ bí mật đi. Giờ này bên ta là
sáng nhưng bên các con cũng khuya rồi. Ngủ
sớm đi] Mộc lão gia nói.
Cậu thanh niên cũng nhanh chống lấy lại gương
mặt vui vẻ [Thôi anh chị ngủ sớm đi. Rồi kiếm
cháu cho em]
Nhìn gương mặt vui vẻ ấy. Cũng có nét giống
Tiểu Niệm. Cái nụ cười ấy làm cho người ta
nhanh chóng quên đi muộn phiền.
"Vâng con biết rồi. Bye 2 người"
Nói rồi thì họ
cùng thoát nhóm và tắt máy tính.
Nam Cẩn Phong cùng Mộc Tuyết Vân lên phòng
ngủ. Vừa nằm trên giường Mộc Tuyết Vân liền
hỏi Nam Cẩn Phong.
"Tại sao ba em lại không nói cho Tiểu Niệm biết."
"Chắc ông ấy có lí do riêng, em đừng quan tâm.
Ngủ đi. Mai đến bệnh viện xem anh làm việc.!"
"Sợ lắm, không muốn thấy đâu.!" Mộc Tuyết Vân
vô thức nói. Còn sợ gì thì cô chả biết, là sợ ma
ha gì nhờ, chẳng biết.
"Anh là viện trưởng, nhiên vụ trong coi sổ sách
và tiếp khách lớn thôi. có gì sợ.!" Nam Cẩn
Phong nói.
"Thật sự càng ngày càng cảm thấy thương cho
Tiểu Niệm anh à. Tại sao cậu ấy khổ vậy.?"
"Thôi ngủ đi cô nương.!" Nam Cẩn Phong mói với
Mộc Tuyết Vân. Trong lòng cũng thương cảm
lắm nhưng lại không muốn bài tỏ.
Mộc Tuyết Vân nằm trong lòng Nam Cẩn Phong
rồi cũng đi sâu vào giấc ngủ ngủ.!
***************
"Chúc chị ngủ ngon. Em sẽ về đoàn tụ cùng chị.!"
Phong Thần thì thầm.