Chương 14: Bữa Tiệc. Bị bỏ thuốc (H+)

Vì hôm qua phải ngồi máy bay suốt 8 tiếng. Rồi tham quan chạy nhảy khắp bờ biển Hawaii cho nên đến tận 8h sáng mà cô và anh vẫn chưa thức dậy.

Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân phải sang đánh thức hai người.

_______________________

4 người cùng dắt nhau đi ăn sáng. Hôm nay, họ chọn một nhà hàng có đầy đủ món ăn đường phố của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Sau khi bàn bạc xong họ quyết định ăn món ăn của Việt Nam, để xem ở Việt Nam với ở Hawaii nơi nào nấu ngon hơn.

"Give us four bowls of pho" Hàn Hạo Thiên nói với phục vụ.

(Nghĩa: Cho chúng tôi bốn tô phở)

Khoảng hơn 10 phút thì thức ăn được mang ra. Nhìn bề ngoài cũng chẳng khác gì ở Việt Nam nhưng hương vị ở đây có vẻ không đậm vị như ở Việt Nam.

Cũng phải thôi, vì Phở là món ăn đặc trưng của Việt Nam nên chỉ có những người dân Việt Nam mới nấu được đúng hương vị. Nhưng ăn thì cũng ngon nhen.!

Ăn sáng xong thì mình đi tắm biển. Anh và Nam Cẩn Phong đích thân chọn cho cô và Mộc Tuyết Vân bộ đồ bơi, tuy không hở han nhưng vẫn rất thoải mái. 2 người đàn ông thì mặc một chiếc quần dài ngang đầu gối. Để lộ cơ thể sáu múi ra ngoài. Từng đường nét sắc nét của 2 người làm biết bao cô gái say đấm.

Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân ra một góc để nghịch cát và nghịch biển. Cô ngồi yên vị trên bờ vì dù gì cô cũng chả biết bơi.

"Xuống biển anh dạy em bơi." nói rồi anh kéo cô xuống.

"Nhưng... nhưng... " cô ngập ngừng nói. Gương mặt tỏ ý không muốn.

"Không sau anh dạy em... " Anh dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô.

"Vâng". đối diện với ánh mắt ấy cô không thể nào từ chối được.

Lúc tập bơi cho cô. Tay cô quơ loạn xạ, nhiều lần đυ.ng vào nơi ấy của anh. Anh phải kiềm chế lắm mới nhịn được. Nếu không anh đã ăn cô tại chỗ rồi. *Cô ngốc này, tay quơ loạn xạ như vậy. Lỡ người khác dạy bơi cho em không phải tôi chắc là em không còn có thể cười như vậy rồi.! " anh suy nghĩ.

...___________________...

...Tiệc...

Hơn 5h tối.

Bữa tiệc cũng được diễn ra

Nhưng cô, anh, Cẩn Phong và Tuyết Vân, cũng khoảng 7h tối mới đến. Thấy Hàn Hạo Thiên và Nam Cẩn Phong mọi người nhận ra ngay là bộ đôi tổng tài và bác sĩ nỗi danh trên khắp thế giới. Nhiều người đến chào hỏi và bắt tay, nhưng Hạo Thiên và Cẩn Phong nào để ý. Họ chỉ để ý đến người con gái của họ.

Nhưng đâu đó có một ánh mắt ghen ghét đang nhìn vào phía họ, là Ngô Tuyết.

"Cô đem ly rượu này cho người đàn ông đó. Chờ anh ta uống xong sẽ thấy bản thân không khỏe, cô đem anh ta đến phòng 415 cho tôi" Ngô Tuyết nói với một nữ nhân viện phục vụ rồi đưa cho nữ nhâm viên ấy một cộc tiền.

"Vâng" Cô nhân viên cuối đầu rồi đem ly rượu về phía Hàn Hạo Thiên.

Thấy Hàn Hạo Thiên uống xong thì Ngô Tuyết lấy điện thoại và gọi cho người nào đó.

"Sang sớm hôm sau, dẫn một đội phóng viên vào phòng 415 chụp hình ảnh và đăng lên trang đầu báo cho tôi. "

[Tôi biết rồi] nói rồi người đó tắt máy ngay.

Khoảng 15p sau thuốc đang ngấm và cơ thể Hàn Hạo Thiên, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhân lúc Lục Niệm Niệm đi đến phía Mộc Tuyết Vân, thì cô nhân viên lúc nảy vội đến chỗ anh đứng và giả vờ hỏi thăm. Thấy cơ thể anh không ổn cô ta vắt đầu hỏi han và nói sẽ đưa anh về phòng. Anh nói phòng của anh là phòng số 301 nhưng cô ta lại đưa anh đến cửa phòng số 415, lúc này anh mới nhận ra là hình như mình bị dính xuân dươc. Và anh chỉ dùng ly rượu của cô nhân viên này đưa.

"Cô xuống dưới bữa tiệc đi, tôi tự vào được.! " anh nói với cô ta.

"Được.! " nghe anh nói vậy cô ta nghia anh sẽ tự vào nên vội đi xuống phòng tiệc.

Anh bước đến thang máy và bấm thang máy về tầng, nơi có căn phòng của anh.

Vào phòng anh vội lấy điện thoại gọi ngay cho Tiểu Niệm và bảo cô về ngay. Anh không khỏe và đừng nói cho Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân biết. Nghe vậy cô vội tìm cớ nói với Mộc Tuyết Vân và Nam Cẩn Phong để về phòng.

Cuộc gọi thứ 2 anh gọi cho một người đàn ông nào đó.

"Phòng 415 có một người. Anh đến đó, tôi tặng cho anh đấy. cô ta bỏ thuốc tôi. Anh chăm sóc tốt cho cô ta. "

Nói xong anh không đợi đối phương trả lời. Liền vội cúp máy.

Cơ thể anh đang mỗi lúc một nóng lên. Hình như là xuân dược loại mạnh. Anh cởϊ áσ ra, nhưng cơn nóng vẫn xâm chiếm cơ thể anh. Nghe thấy tiếng cô ngoài cửa, anh vội mở cửa kéo cô vào phòng và chốt khóa lại.

Lúc cô chưa biết chuyện gì sảy ra thì môi đã bị anh xâm chiếm một cách kịch liệt. Anh đấy cô vào tường. Một tay câng 2 cánh tay cô để lên đầu của cô. Tay còn lại thì nhanh chóng cởi chiếc váy xảycô ra và mân mê đỉnh đồi của cô.

"Thiên... chuyện... gì vậy... " cô lấp bấp hỏi.

"Anh... bị bỏ thuốc... giúp anh." Hạo Thiên thở dốc nói.

Cô như đã hiểu được chuyện gì đang sảy ra, nên cô để anh tự do xâm chiếm cơ thể mình.

Anh rời môi cô và bắt bầu hôn xuống cổ cô, bàn ray không ngừng mân mê đỉnh đồi mềm mịn của cô. Anh gậm xương quai xanh của cô làm cô phát ea tiếng rên khe khẽ

"Um... ơ... "

Tay anh rời khỏi 2 bàn tay cô. Cũng vì vậy 2 bàn tay cô từ từ buông xuống. Anh vừa gậm xương quai xanh vừa mân mê 2 đỉnh đồi vừa dùng một ray còn lại của mình xâm nhập vào nơi tư mật của cô.

"Ưʍ... Thiên... "

"Gọi anh là ông xã."

"Ưʍ... ông xã. "

Được một lúc thì anh cảm thấy cái tư thế đứng này không thoải mái.

Anh giữ nguyên tư thế đấy nhưng lại kéo cô xuống giường.

Anh cởi nối chiếc quần tây và qυầи иᏂỏ của mình ra. Làm lộ ra cậu nhóc đang dựng đứng. Anh lấy tay cô cầm vào cậu nhóc của anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô lần đầu chạm vào nơi ấy của người đàn ông cô cảm thấy hơi sợ. Lần trước là do anh tự làm hết nên cô đâu động vào.

"Um.. nóng" cô khẽ nói.

Nơi ấy của anh đang rất nóng, có thể vì cô hoặc vì tác dụng của thuốc. Nhưng cô chẳng quan tâm, anh bắt đầu cho cậu nhóc của mình vào nơi ấy của cô. "Ơ... um... " anh khẽ rên lên vì cô xiết rất chặt, anh cảm thấy bản thân thỏa mãng được phần nào.

"Thả lỏng, cho anh duy chuyển, chặt quá anh không duy chuyển được. " anh cuối đầu, thì thầm vào tai cô. Hơi ấm tỏa ta khiến cô nghe theo anh. Hình như anh là liều xuân dược của cô.

Mớ âm thanh hỗn tạp, ám muội lan tỏa khắp căn phòng. Tiếng người phụ nữ rên lên, tiếng lạch bạch của gia thịt chạm vào nhau, tiếng gầm của người đàn ông và nhưng âm thanh khi hai người nói chuyện. Khiến người nghe phải đỏ mặt, nhưng mai mắn là phòng cách âm và không có camera.

Vẫn nghe tiếng rên, tiếng gia thịt chạm vào ngau liên tục, nhưng tiếng gầm của người đàn ông lại không điều đặng có lúc thì cách nhau 45p lúc thì một tiếng, lúc thì hơn 1h30p.

Âm thanh ấy phát ra cũng hơn 4, 5 lần.

Sau khi thỏa mãng được bản thân thì anh phát hiện cô đã ngất đi từ lúc nào. Anh bế cô vào nhà vệ sinh và tắm rửa cho cô, thay quần áo rồi lại bế cô ra giường ngủ. Anh ôm cô vào lòng và tự trách bản thân.

Nhưng có trách thì phải trách người hạ thuốc anh và liều thuốc đó quá mạnh. Làm khổ cô gái của anh. Ngày mai anh sẽ bắt người hạ thuốc anh phải trả giá.

Nói rồi anh ôm cô vào lòng và thϊếp đi...