Chương 1
Trong một quán bar ở trùng khánh, đây là bar Mị dành cho những người sống trong thượng lưu ai cũng muốn vào đây dù chỉ một lần. Ở trong một góc khuất có một người đàn ông với gương mặt anh tuấn làm cho bao người chết mê chết mệt, mỗi một chỗ đều lộ ra khí chất vương giả cao cao tại thượng, lạnh lùng ngang ngạnh, đôi mắt thâm sâu khó lường. Bên cạnh có một cô gái gởi cảm không ngừng đưa mắt gợϊ ȶìиᏂ nhưng người đàn ông đó chẳng để vào mắt. Cô gái tên Trịnh Mỹ Kỳ yêu Vương Tuấn Khải, từ lần đầu khi gặp trong một buổi tiệc đã nhất kiến chung tình luôn bám lấy hắn. Thấy hắn không để ý đến mình tuy trong lòng có hơi tức giận nhưng vẫn luôn giữ nụ cười (
giả tạo ) trên mặt rót rượu vào ly đưa đến bên Vương Tuấn Khải.
" Khải hôm nay để em phục vụ anh nha..." cô ta giả vờ ngại ngùng e thẹn có thể khiến cho những gã đàn ông ở đây xao xuyến, từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc gì cả vẫn tựa vào ghế sofa nhìn về phía quầy rượu.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy nói " Khải à, sao cậu lại có thể con gái người ta mở lời rồi không quan tâm như vậy chứ. Cậu nhìn gì mà không rời mắt vậy hửm? " nói rồi nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải bất giác bất động.
Ngồi ở quầy rượu có một chàng trai xinh đẹp tựa như thiên thần, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một bầu trời đầy sao, đôi môi đỏ mọng tự nhiên như trái cherry, khuôn mặt trắng nõn tự nhiên khiến người ta không thể rời mắt. Từ khi cậu bước vào thì Vương Tuấn Khải đã không rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một chút, không biết vì sao trái tim hắn lại chậm một nhịp.
Còn ả Trịnh Mỹ Kì khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bất động thì cũng nhìn theo, khi thấy cậu thì trong mắt ả lộ ra sự ghen tị và căm hận vì cậu mà Vương Tuấn Khải không để ý cô.
" Mày hãy đợi đấy tao sẽ không để mày sống yên đâu." ả nói tự nói trong lòng mình như vậy.
Bên này Vương Nguyên chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cảm thấy có ai đó nhìn mình nên Vương Nguyên nhìn về phía đó.
Cậu bỗng khựng lại khi thấy người nhìn mình là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ:
" Mình đâu có đắc tội gì với họ sao lại nhìn mình nhỉ?" Cậu đương nhiên biết Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ, Dịch Dương Thiên Tỉ là tổng giám đốc Dịch thị, lão nhị của tổ chức Ảnh ai mà không biết.
Vương Tuấn Khải thì càng không phải nói, tổng giám đốc của Vương thị, lão đại của tổ chức Ảnh ai mà không biết, mỗi ngày trên mặt báo lúc nào mà chẳng có hình Vương Tuấn Khải. Không ai dám đắc tội với họ, đắc tội với họ chỉ có chết, đặc biệt là Vương Tuấn Khải nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn không ai dám đến gần.
Bây giờ bị họ nhìn chằm chằm như vậy không sợ mới lạ, cố gắng lấy lại bình tĩnh cậu hướng họ một nụ cười nhẹ rồi quay đầu lại làm như không thấy ánh mắt của họ. Tuy cậu là sát thủ số một thế giới nhưng mà đối với ánh mắt của Vương Tuấn Khải thì cậu không được tự nhiên cho lắm, cho nên cậu làm như không thấy thì hơn tránh đắc tội với hắn, dù gì hắn cũng là vua hắc đạo một mình cậu làm sao đấu với hắn được chứ.
Ngồi đó một lúc rồi cậu rời đi, Cậu đã không biết rằng nụ cười nhẹ của cậu đã làm cho trái tim của ai đó lỡ nhịp.
Quay lại bên Vương Tuấn Khải, khi thấy nụ cười nhẹ đó Thiên Tỉ là người hoàn hồn đầu tiên, quay lại nói:
" Không ngờ ở đây có thiên thần, thảo nào cậu lại nhìn không rời mắt như vậy." Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng nhếch môi cười, đúng vậy có lẽ hắn đã thích cậu từ lúc nhìn thấy cậu lần đầu tiên.
Hắn khẽ nói " Em sẽ là của tôi thôi bé con ạ." nhưng không ai nghe thấy cả chỉ có mình hắn nghe thấy.
Còn ả Trịnh Mỹ Kì thì nghiến răng nghiến lợi vì tức " Thằng nhóc kia hãy đợi đó."
-----------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì mong các bạn góp ý.
Hay