* Tách. * Một thanh âm vô cùng nhỏ vang lên trong không khí cùng với mùi vị gỉ sét, là máu, rơi xuống sàn thủy tinh vì nắm tay đang siết quá chặt kia. Rỉ máu nhưng Vũ hoàn toàn không thấy đau, chỉ tạo vết thương để dễ bề tịnh tâm.
Tinh Mạc Thiến hiển nhiên nhìn thấy, cảm thấy phi thường hài lòng trước sự cam chịu, nhẫn nhịn, tức giận nhưng không thể làm được gì của Vũ.
“ Số năm, còn nhớ năm ấy mày trái ý tao đã phải nhận hình phạt là gì không? Ngày hôm nay lại lập lại một lần nữa, nhưng vì lâu ngày không gặp, tao có thể nhân nhượng một lần. ” Từng câu từng chữ là muốn Vũ khắc sâu trong tim ngày hôm ấy lẫn hôm nay, còn tỏ ra bản thân rất nhân từ cho đến khi thốt ra câu: “ Nhảy xuống đi. Nếu không muốn tao gϊếŧ bà ta thì nhảy xuống. ”
Vũ xoay người nhưng không dám mở mắt nhìn bên dưới, cảm giác sợ hãi lại bao trùm lấy thân ảnh đang run rẩy vô lực như cây đứng trước gió. Nếu ngay cả mở mắt cũng không thể thì lấy can đảm gì nhảy đây?
Lưỡi dao lạnh lẽo vô tình lại cứa sát vào cổ của người phụ nữ kia hơn, Tinh Mạc Thiến không chút kiên nhẫn như đang rất mong chờ ‘màn trình diễn’ của Vũ ngay bây giờ, “ Xem ra, số năm là muốn người đàn bà này chết dưới lưỡi dao của tao rồi. Không nhảy cũng không sao, dù sao có người bị thương đã là rất hưng phấn. ”
Cố gắng điều chỉnh sự lo lắng, dần dần mở mắt ra, Vũ nhìn xuống bên dưới ngay lập tức ôm đầu run rẩy... Đáng... Đáng sợ quá. Tinh Mạc Thiến cười lớn, từng câu từng chữ nói ra bội phần uy hϊếp, “ Không được, số năm, năm đó chẳng qua chỉ là mày gϊếŧ mẹ mình. Bây giờ tao cứu bà ta rồi, mày muốn mọi chuyện lặp lại một lần nữa sao? Tao đã chuẩn bị rất nhiều thứ thú vị cho mày... Nếu không nhảy chẳng phải mọi thứ công cốc, hơn nữa, mày, vừa động đến thủ hạ của tao! ”
Thật sự rất khó khăn nếu bản thân đã quen với việc sợ hãi một thứ gì đó, cơ thể sẽ không nghe theo sự điều khiển của chính mình mà trở nên điên loạn như đã từng. Vũ đã bị bức bách quá nhiều khiến cơ thể không nghe theo, bây giờ ngay cả lý trí cũng không thể giữ, hình ảnh mẹ anh máu me đầy người cứ liên tục xuất hiện, rõ ràng... người phụ nữ trên tay Tinh Mạc Thiến kia... Không phải là mẹ của anh nhưng, Vũ vẫn là buông thả nhảy xuống rồi.
Lúc này, ở bên dưới, Killian nhận thấy có thứ gì đang chuyển động, hóa ra là một loại động cơ mang mặt đất biến thành những gai đinh sắc nhọn có kích thước dài gần bằng một gang tay. Kỳ lạ là, tại sao nó chỉ xuất hiện ở khu vực cách xa Killian hẳn vài mét chứ?
“ Á. ” Ngô Đình Đình kêu lên, tiếng kêu thành công lấy được sự chú ý của Killian, theo hướng mắt của cô ta mà nhìn lên phía trên. Khẽ chớp chớp mắt, Killian tưởng bản thân nhìn lầm, nhìn thật kỹ người đang rơi xuống kia thế nào cũng là Vũ. Mà anh ta còn chuẩn bị rơi xuống cái mớ sắc nhọn kia nữa, không được đâu... sẽ chết mất.
Vũ rơi xuống bên dưới, cơ thể căng cứng, bên dưới còn là những thứ sắc nhọn, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn... Vũ chắc chắn sẽ không có chút cơ hội sống. Vận tốc rơi lại rất nhanh, Killian dùng hết sức la lớn.
“ Vũ, Vũ, thả lỏng, ưỡn người, ưỡn người đi! Muốn sống thì bình tĩnh rồi chỉnh tư thế rơi! Vũ! ” Killian hét lớn như muốn khuấy động tâm tư Vũ, Ngô Đình Đình bên cạnhmặt nhìn sắc mặt không tốt, biểu cảm lo lắng gấp rút của Killian thì rất ngạc nhiên. Cô ta còn tưởng Killian là kiểu lạnh không lộ cảm xúc ra ngoài chứ?
Lúc Vũ nghe thấy thức tỉnh đã muộn, chỉ kịp để anh thả lỏng cơ thể giảm bớt chấn thương. Vũ hoàn toàn nằm trên những gai nhọn đầy máu của bản thân, đau đến hét lên. Killian tim đập lỡ một nhịp như không tin vào mắt mình, khi tĩnh tâm lại một chút mới nhìn thấy một vài mảnh vỡ nhỏ dính chút máu rơi xuống tấm gai sắc kia. Bất giác nở nụ cười an lòng, không sao rồi, vết thương nặng thế nào Killian cũng có thể chữa khỏi, chỉ cần không tổn hại đến những chỗ bức tử là được.
Người vẫn đứng trên cao kia, Tinh Mạc Thiến cười man rợ, gương mặt khát máu càng hiện rõ hơn. Nhìn Vũ như một sự tha thứ, thỏa mãn, giống như chủ nhân khi đã trừng phạt tên thuộc hạ sai trái, khác ở chỗ, Tinh Mạc Thiến không xem Vũ là con người.
Dù Vũ đã bị thương rất nặng nhưng Tinh Mạc Thiến dường như không có ý định dừng lại, hắn nói: “ Nếu người đàn bà này quan trọng như vậy, sao tao phải để bà ta sống nhỉ? ” Nói rồi đẩy người phụ nữ kia xuống, bà ấy rơi khá gần nơi Ngô Đình Đình bị trói. Rồi, một âm thanh xé gió, con dao Tinh Mạc Thiến đang cầm trên tay được nhắm từ trên cao xuống ghim lên ngực trái người phụ nữ.
“ Xin lỗi nha, lỡ tay. ” Tinh Mạc Thiến cười nhạt, phất tay gọi người rồi đi xuống nơi Vũ rơi, dẫn theo không ít người, tay còn cầm cả súng.