Chương 2: Trở về
"Hana.... Hana... Dậy đi con. Mẹ lên giờ đừng trách heng." Tiếng mẹ nó ở dưới nhà gọi vọng lên. Không to mà cũng chẳng nhỏ. Nhưng cũng đủ làm cho ai đó phải khϊếp sợ.
Nhưng cũng nhờ tiếng mẹ nó gọi mà nó thoát ra được khỏi giấc mơ đó. Giấc mơ có chứa cả niềm hạnh phúc lẫn đau thương. Giờ nó mới nhận ra cả người mình đã thẫm đẫm mồ hôi. Trên má còn có chút gì đó ướŧ áŧ chảy ra từ khóe mắt.
À... thì ra là nó khóc. Nó khóc khi phải chia li cậu bé đó... Nó lau đi rồi lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, suy tư. Ngay lúc này dưới nhà lại có tiếng vọng vào kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn đó: "Hana... Nghe mẹ nói gì chưa, con?"
"Dạ... Con dậy rồi đây. Mẹ cứ rối lên." Nó mệt mỏi rời khỏi giường, đáp lại mẹ nó với giọng điệu đầy kháu khỉnh.
"Chết tiệt.... Sao mấy hôm nay lại mơ hoài cái giấc mơ đó chứ!!!" Nó chửi thề một câu đủ cho nó nghe thấy. Thở dài rồi bước đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống nhà...
Bây giờ nó đag mặc chiếc váy dây màu xanh dương ôm sát eo và xòe bên dưới, đến đầu gối. Tóc màu nâu dài qua lưng được buông thả do.
Vừa bước đến lưng chừng cầu thang thì đã nghe thấy giọng mama nó phàn nàn rồi: "Con gái lớn tướng rồi mà mẹ kêu mãi không dậy... Không biết bao giờ mấy lấy được chồng đây."
Nó nghe thấy từ "chồng" thì nét mặt có nét thoáng buồn.Nhưng rất nhanh chóng đã bị sự vui vẻ che lấp đi. Cất tiếng đầy nũng nịu đáp trả: "Con đây... Mama iêo dấu của con.. Ai làm mama của con giận, con xử đẹp luôn. Mama yên tâm."
Nó cười tươi cái kiểu ngu ngơ như mình vô tội thật vậy. Rồi lại quay qua nhìn ba nó giận dữ nói: "Baba hả?... Baba làm mama iêo quý của con buồn hả? Hay anh hai. Để con gọi điện mắng hai nha mẹ."
Nó chống cầm giả bộ suy nghĩ và cuối cùng là rút điện thoại ra định bấm gọi ai đó thì mẹ nó tiếng: "Gớm... Đúng là không ai khéo mồm bằng cô mà."
Mẹ nó cười rồi cốc yêu nó một cái. Nó lại làm bộ mặt phụng phịu, chu mỏ lên xoa cục u trên đầu. Trông baby vô cùng. Bama nó thấy vậy không khỏi bật cười.
"Thôi đi cô nương... Ngồi xuống ăn sáng đi rồi bama có chuyện muốn nói nè."
Mẹ nó bỗng dưng trở lên nghiêm túc làm nó cũng hơi lo. Ngồi xuống bàn chưa ăn được gì ba nó đã nói: "Bama biết 2 năm qua con buồn chuyện gì? Đau khổ chuyện gì? Cho con đi du lịch tự do nước này nước kia 2 năm qua vậy là đủ rồi. Giờ con cũng lớn và ổn rồi, bama muốn con trở v nước sinh sống. Cai quản công ty bên đó, còn công việc bên này vẫn phải làm nhưng không cần gấp. Anh hai con cũng đang ở đó. Thằng bé sẽ giúp con"
Ông bà cứ ngỡ nó sẽ phản đối kịch liệt. Nên đã nghĩ đủ lý do, bày đủ trận pháp. Để phòng nó cãi lại thì còn có miếng mà đỡ. Nhưng....Ai ngời nó làm mặt tỉnh bơ, còn có chút vui mừng nói với ông bà nữa chứ: "Thật ạ!... Con được về nước sống luôn ý ạ...... Hì hì... Con cũng đang định xin về đấy. Bama hiểu ý con thế. Bama muôn năm.... Yeaaaaaaaa....."
Nó nhảy lên vì vui mừng chạy tới ôm rồi hôn bama nó. Xong nó chạy tót lên phòng nhắn tin cho hai nhỏ bạn, bỏ lại hai thân ảnh già đang ngơ ngác dưới nhà
*** Nhóm chat ***
Hana dễ xương: "Tụi bây ơiiiiiiii!! ..... Bama bắt tao về nước rồi..... Ahuhu T_T"Anna kute: "Tao lại còn tưởng mày muốn về chứ. Gớm nữa thôi!!! ::::)))"Emma bấy bê: "Đúng đó!.... Tao tưởng mày thích......Cơ mà tao cũng bị bắt về nè ~~"Anna kute: "Tao cũng thế. Trùng hợp ghê cơ ^^"Hana dễ xương: "Haha.... Chúng ta thần giao cách cảm à.... Hợp ghê vậy á... Nhưng không có đâu mợ hai của con ạ!!!!..... Bama chúng ta bàn với nhau hết dòi ạ!!! +.+"Emma bấy bê: "Thế tính sao giờ?? *...*"Anna kute: "Thì về chứ sao... Mày cũng nhớ ông Tuấn An lại còn bày đặt."Emma bấy bê: "Đâu có!"Anna kute: "Lại còn chối. Gớm nữa thôi. Ahihi ^^"Hana dễ xương: "Thôi thôi.... Về đi.... Lâu rồi không gặp tụi bay. NHỚ GHÊ CƠ !!!! :*"Emma bấy bê: "Cũng phải 2 năm rồi chớ ít đâu."Anna kute: "Con nào trốn tránh tụi này hả. Về đi.... rồi tao xử đẹp mày. Mà mai tao bay, chắc tầm 10h trưa là tao tới rồi."Emma bấy bê: "Tao cũng vậy. Thế mai gặp các tình yêu nhé!"Hana dễ xương: "CÁC tình yêu cơ.... Tao cũng vậy... Mai gặp tụi bây ở sân bay. Nhé! Bye mấy baby của chụy !!! Chu.... Choa :*"***---***
Sau khi nói chuyện với hai nhỏ bạn xong. Nó liền đi thu dọn quần áo, vận dụng cá nhân, không bỏ sót gì cả. ( có gì là chị ý tha đi hết luông ^^).
Sáng hôm sau"Chào bama con đi nha!!!"
"Nhớ lời bama dặn chưa sang đấy không được quậy phá heng. Tới nơi điện cho mẹ nhé!" Một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp của một thiếu nữ tuổi 20, gọi với theo con gái.
"Vâng. " Người con gái vừa gật nhẹ một cái rồi leo lên xe đi luôn. Đó chính là nó và bama nó, đang nói tạm biệt nhau.
___________________________________