Cảm giác chới với ngộp thở vì chưa thể lập tức làm quen được với môi trường nước. Ám Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu, ý thức dần dần mất đi. Cô ngất lịm trong vòng tay Mặc Tiêu Dao. Mọi việc sau đó xảy ra như thế nào cô đều không rõ, chỉ biết khi tỉnh lại cô đang nằm trên một chiếc giường êm ái.
Hàn Cẩn Huy thấy cô đã tỉnh liền vui mừng khôn xiết: “Tiểu Quyên, tiểu Quyên.”
“Anh…hai.” Cổ họng cô khô khốc, đau nhói, đầu cũng hơi ong ong.
Hàn Cẩn Huy đỡ cô ngồi dậy. Hàn Duệ ngồi cách đó không xa cũng rót một ly nước ấm đem đến cho cô.
“Bé con.”
“Cảm ơn anh Hàn Duệ.”
Thấy cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh chưa chịu uống, Hàn Cẩn Huy thở dài nói: “Em khỏi cần lo lắng cho cậu ta, Mặc Tiêu Dao đang bàn bạc với Right Anxua bên ngoài. Lát nữa sẽ đến tìm em.”
“Right Anxua?”
“Anh hai mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào?”
Hàn Cẩn Huy bắt đầu thuật lại mọi chuyện khi đó. Theo sức gió, cộng với thời gian nhảy chênh lệch vài giây đến một phút mà mọi người tạm thời tách khỏi nhau. Mặc dù đã có thiết bị lặn nhưng không thể ở dưới nước trong khoảng thời gian dài để chờ cứu hộ. Ngay lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết dần thu hẹp, Right Anxua đã đưa người của hắn tới ứng cứu.
Hắn ta dựa vào tín hiệu con chíp gắn trên bộ đồ lặn để tìm kiếm xác định vị trí. Cho đến khi người cuối cùng được cứu lên, trong đầu bọn họ vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Đi cứu kẻ thù của mình là một chuyện hết sức nực cười, khó tin, mà để kẻ thù cứu mình lại càng nực cười hơn nữa. Bọn họ không thể hiểu được hai ông trùm lớn này đang toan tính điều gì.
Hàn Cẩn Huy cảm thán: “Theo như anh điều tra mối quan hệ giữa Right Anxua và Mặc Tiêu Dao chẳng phải vẫn luôn bất hoà sao? Chưa kể nghe nói vụ tổn thất nặng nề lần này là do Mặc Tiêu Dao làm, Right Anxua vì lí gì lại ra tay giúp đỡ?”
“Thông tin của anh sai rồi, Demon bang gặp chuyện không phải do anh ấy làm.”
Lúc này phía ngoài có tiếng mở cửa cắt đứt mạch chuyện, Bạch Phong bưng một tô cháo nóng hổi đi vào: “Cô tỉnh rồi à?”
“Bạch Phong.”
“Ừm, lão đại đang họp dặn tôi đem cháo đến cho cô.” Bạch Phong đưa tô cháo qua cho Hàn Cẩn Huy sau đó kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
“Ám Nguyệt, cô còn nhớ hôm đó lão đại lệnh cho chúng tôi bí mật đem chiếc rương gỗ nhỏ đến cho Right Anxua?”
“Ừm.”
“Khi ấy lão đại đã lường trước được những chuyện này nhưng số lượng người của chúng ta không đủ. Mỗi nơi chỉ có thể rút được một nửa số thuộc hạ không thể nhiều hơn. Vì vậy bắt buộc phải cần đến Right Anxua. Trong chiếc rương là một tờ thoả thuận. Hai người họ hợp tác vì cùng chung một kẻ thù, cùng một đích đến.”
Tranh đấu với nhau bao nhiêu năm, tác phong của đối phương đương nhiên sẽ hiểu rõ. Right Anxua cũng không phải kẻ ngốc để kẻ khác dắt mũi. Hắn mang tâm nửa tin nửa ngờ mặc kệ người của mình gây rối trên địa bàn của Mặc Tiêu Dao. Mặt khác áng binh bất động âm thầm điều tra, âm thầm đợi Mặc Tiêu Dao hành động.
Nên khi vừa nhận được chiếc rương hắn đã liên lạc với Mặc Tiêu Dao bàn kế sách. Đương nhiên cũng sẽ đòi thêm một chút lợi nhuận, hắn ta cần tiền và tài nguyên để khôi phục lại Demon bang. Những thứ này Mặc Tiêu Dao không thiếu.
Nói đến đây trong lòng mọi người đều đã sáng tỏ.
Hàn Duệ loay hoay bên bàn nãy giờ bỗng quay qua hỏi cô: “Bé con liểm tra xem súng còn đạn không, có mang theo băng đạn dự phòng không?”
“Khi nãy dưới nước có rơi ra mấy băng nhưng chắc vẫn đủ dùng ạ. Có chuyện gì sao anh Hàn Duệ.”
“Ừm, tuy nói hắn ta đã cứu chúng ta một mạng nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ được an toàn. Cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Phải rồi bé con vòng cổ của em đâu?”
Ám Nguyệt sờ tay vào trong cổ. Không có. Không lẽ đã rơi xuống nước rồi?
Thấy Ám Nguyệt có vẻ gấp gáp, Bạch Phong liền nói: “Là sợi dây có hình gia đình?”
“Đúng đúng là nó.”
“Nó ở chỗ lão đại.”
Nghe vậy cô mới thở phào, sợi dây chuyền đó rất quan trọng.
“Vậy lát nữa đưa lại cho anh. Anh cần kiểm tra lại thiết bị gắn bên trong.” Hàn Cẩn Huy nói.
Phía bên ngoài, sau khi bàn bạc kế sách với Right Anxua xong thì Duy Vũ cũng được đưa tới. Anh lập tức kiểm tra, sát trừng vết thương cho Mặc Tiêu Dao.
“Lão đại, thương tích không nhỏ, anh mất máu quá nhiều. Chúng ta phải lập tức trở về.”
“Giờ chưa phải lúc, lát cậu qua kiểm tra cho Ám Nguyệt đi, em ấy cũng bị thương.”
Mặc Tiêu Dao sắc mặt trắng nhợt, cả người anh đều là vết thương lớn nhỏ. Khi nãy còn ngâm trong nước một khoảng thời gian dài, giờ đã có triệu chứng sốt. Trụ được đến giờ đã quá sức tưởng tượng. Anh nằm truyền máu trong tròng riêng rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Duy Vũ chỉ biết lắc đầu thở dài, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi qua bên phòng Ám Nguyệt. Ngụy Lỗi và Nam Dương phụ trách canh chừng cho anh.