Chương 59: Bị bắt cóc -- Sự thật

Bệnh viện X

Sầm Tử Lam chần chừ đứng trước phòng bệnh của Lăng Thiếu Đường một lúc sau đó mới bước vào.

Vừa thấy người quen cũ, Lăng Thiếu Đường ngạc nhiên.

"Bà là... Sầm Tử Lam? "

"Phải! Là tôi.." Sầm Tử Lam sau bao nhiêu năm vẫn không dám đối diện trước Lăng Thiếu Đường.

"Lão Trương... Ông ra ngoài đi! Tôi có chuyện cần nói với bà ấy! " Lăng Thiếu Đường quay sang lão Trương nói.

Sau khi không thấy lão Trương nữa, Lăng Thiếu Đường mới nói tiếp.

"Bao nhiêu năm qua bà vẫn sống tốt chứ? "

"Tôi...sống rất tốt! "

"Vậy là tốt rồi... "

"Sức khỏe của ông thế nào rồi? Hạo Vũ...." Nói đến đây Sầm Tử Lam lại ngập ngừng. Nếu như bà ngăn cản chuyện này sớm thì hiện tại Lăng Thiếu Đường sẽ không ở trong bệnh viện.

"Hơn hai mươi năm qua là bà nuôi dưỡng tiểu Vũ sao?"

"Đúng vậy! Ông không trách tôi chứ? "

"Tôi sao có thể trách bà... Chỉ trách là tôi không tốt với mẹ con cô ấy! " Lăng Thiếu Đường cười gượng rồi lắc đầu.

"Tôi... Thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi tới đây! Tôi muốn nói với ông một chuyện.. " Sầm Tử Lam đã quyết định đến nói rõ mọi chuyện với Lăng Thiếu Đường, chỉ mong là còn kịp.

"Bà nói đi!"

"Thực ra... Tư Kỳ...là do tôi gϊếŧ chết! "

"Bà nói cái gì? Tư Kỳ là bà gϊếŧ? Vậy tại sao Thu Tuyết lại ở đó! " Lăng Thiếu Đường một phen chấn động. Không ngờ Sầm Tử Lam có thể làm ra loại chuyện ác độc như vậy!

"Tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm... Là tôi đã tạo hiện trường giả để đổ tội cho Thu Tuyết! Tôi...thực sự sai rồi..." Sầm Tử Lam hối hận quỳ xuống sàn.

"Vậy là tôi đã hiểu lầm Thu Tuyết sao? Sầm Tử Lam.... Thật không ngờ bà lại có thể độc ác như vậy! Bà đã hại chết hai người bạn thân của bà.. bà có biết không? "

"Thiếu Đường... Tôi xin lỗi... Là vì tôi quá yêu ông nên mới làm như vậy! Tôi không thể để họ giành mất người mình yêu... "

"Bà thật quá đáng.... "

"Thiếu Đường... Xin ông, Hạo Vũ nó quay về Lăng gia là vì muốn báo thù cho Tư Kỳ...cho nên tôi không biết nó sẽ làm gì tiếp theo! Tôi xin ông hãy ngăn cản nó lại... Không thể để nó tiếp tục hiểu lầm... "

"Báo thù? Vậy người tráo thuốc của tôi trong thời gian qua là nó sao?" Lăng Thiếu Đường nghe tới đây mới hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy, nếu không vì mục đích khác nó sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông như vậy!

"Đúng! Hôm qua tôi có nghe nó nói chuyện điện thoại với ai đó! Hình như là muốn trả thù con trai của Thu Tuyết! Tôi không thể ngăn cản được nó.... Nên mới đến đây.. "

"Trả thù Lăng Thiên?.... Không được..." Lăng Thiếu Đường trong lòng vô cùng khẩn trương

" Lão Trương...phái người đi theo tiểu Vũ, tôi linh cảm nó sẽ làm chuyện không hay!"

~~~*~~~

Sáng hôm sau...

Hạ Tử Di mơ màng mở mắt ra. Đây là đâu vậy? Không phải ở biệt thự!

Hạ Tử Di nhìn một lượt quanh căn phòng. Ở đây không có người ở sao? Nền nhà bẩn như vậy?

Cô lại chạy đến cạnh cửa sổ. Biển sao? Đây rốt cuộc là nơi nào? Mình bị bắt cóc sao?

"Chào mừng cô đến đây! " Hà Tư Diệp mở cửa bước vào.

"Hà Tư Diệp? Thì ra là cô? Rốt cuộc cô muốn gì? "

"Tôi muốn gì? Cô thừa biết mà... Tôi muốn cô trả Lăng Thiên lại cho tôi! Muốn cô....biến mất khỏi thế giới này!" Hà Tư Diệp tới gần giữ chặt vai Tử Di.

"Cô..."

"Sợ sao? Bây giờ tôi sẽ không làm gì cô cả! Đợi đến khi người đàn ông yêu cô tới đây... Tôi sẽ... " Hà Tư Diệp đang nói đột nhiên dừng lại.

"Cô định làm gì? " Nghe tới đây không biết vì sao cô lại khẩn trương tới vậy! Là vì lo cho Lăng Thiên hay là người cô từng yêu trước đây?

"Cô lo lắng sao? Lo cho Lưu Minh hay là Lăng Thiên? "

"Tôi..."

"Tôi mặc kệ cô quan tâm ai... Tôi chỉ quan tâm ai là người sẽ liều mình để cứu cô!"

~~~*~~~

"Thím Trần... Cô ấy đâu rồi? "

"Dạ... Thiếu gia.... Thiếu phu nhân cô ấy... " Thím Trần ngập ngừng không nói được hết câu. Từ sáng sớm bà lên lầu đã không thấy ai. Ra ngoài lại thấy cổng không khóa! Chẳng lẽ cô bỏ đi?

"Cô ấy thế nào? "

"Cô ấy... Đã không có ở nhà từ tối hôm qua! "

"Bà nói cái gì? Cô ấy biến mất từ tối qua? Sao bà không báo cho tôi?" Lăng Thiên lại nổi cơn thịnh nộ. Thân thể cô yếu ớt như vậy lại đi đâu chứ?

"Tôi... Tôi có gọi nhưng cậu đã tắt máy! "

"Lại chuyện gì nữa đây? Được rồi...tôi đến nhà Hạ Minh Lâm!"

Lăng Thiên với tốc độ nhanh nhất đã tới Hạ gia. Ông bà Hạ chưa biết chuyện gì khiến con rể đến vào lúc này.

"Hạ Tử Di đâu rồi? "

"Lăng Thiên... Con nói gì vậy? Tử Di không phải ở nhà con sao? Sao lại chạy đến đây tìm nó?" Hạ Minh Lâm ngạc nhiên.

"Ông nói vậy... Là cô ấy không có ở đây sao?"

"Đúng vậy... Có chuyện gì sao?"

"Cô ấy không có ở biệt thự... ở đây cũng không có! " Lăng Thiên mệt mỏi thở dài.

"Hai đứa cãi nhau sao? Vậy... Nó có thể đi đâu chứ? " Bà Hạ lo lắng.

Đúng lúc này điện thoại Lăng Thiên đổ chuông.

"Alo... Là ai vậy? "

"Lăng Thiên, là em đây! "

"Cô..... Là Hà Tư Diệp!! " Lăng Thiên hơi ngờ vực. Cô ta lại gọi cho mình làm gì?

"Đúng... Cũng may là anh chưa quên em!"

"Có chuyện gì thì nói đi! Tôi không có nhiều thời gian cho cô!"

"Khoan... Chuyện em sắp nói có liên quan tới Hạ Tử Di! "

Nghe tới Hạ Tử Di, trong lòng Lăng Thiên lại cảm lo lắng. Chuyện này chắc có liên quan đến cô ta!

"Nói đi!"

"Cô ta đang ở trong tay em... Anh muốn gặp cô ta lần cuối thì tới đây! Nếu không e là không kịp nữa.. "

"Cô đã làm gì cô ấy? Rốt cuộc cô muốn gì? " giọng anh đầy tức giận.

"Cứ đến đây rồi anh sẽ biết! Địa chỉ là thị trấn C, khu X. Anh đến đó sẽ thấy một ngôi nhà cũ! Khoan đã....không được báo cảnh sát! Nếu như anh dám báo thì đừng trách em!" Nói xong Hà Tư Diệp cúp máy.

"Di Di bị bắt cóc... Bây giờ con đến cứu cô ấy! "

"Bắt cóc sao? Ai đã làm như vậy? " Vợ chồng ông bà Hạ vô cùng sốt ruột.

"Chuyện dài lắm... Bây giờ con đi đến chỗ cô ta hẹn trước! "

~~~~*~~~~

Một ngôi nhà hoang cạnh bờ biển.

"Lăng Hạo Vũ... Tại sao anh lại bắt cóc tôi?" Hạ Tử Di yếu ớt hỏi người đàn ông trước mặt. Đã hai ngày cô chưa ăn gì cả.

"Tử Di... Bởi vì anh là.... Lưu Minh! " Chiếc mặt nạ kia một lần nữa được Lăng Hạo Vũ gỡ xuống.

"Anh là Lưu Minh? Vậy Lăng Hạo Vũ là ai? "

"Tất cả đều là anh! Tất cả đều do anh sắp đặt... Chỉ vì anh muốn trả thù Lăng Thiên! Anh muốn em trở về bên anh!"

"Anh.... Vậy anh đưa em tới đây là vì muốn Lăng Thiên tới sao? Anh lầm rồi.... Anh ấy không vì em mà tới đâu! Anh ấy không hề yêu em.." Hạ Tử Di đau lòng nói ra mọi thứ cô giấu trong lòng.

"Anh ta không yêu em? Nếu như yêu em....thì đã không đi tranh giành với anh... Em có hiểu không? "

"Vậy...quà sinh nhật anh tặng em là vì mục đích gì? "

"Rất nhiều mục đích... Anh muốn Lăng Thiên phải tức giận khi thấy nó! Anh muốn anh ta trả em lại cho anh! Nhưng vẫn là anh muốn em vui!" Lăng Hạo Vũ bước tới gần Hạ Tử Di ôm cô vào lòng.

"Muốn em vui? Anh biết không...em đã không còn vui vẻ từ khi nghe tin anh chết... Anh có biết em đau khổ như thế nào không? " Hạ Tử Di không nhịn được lại rơi nước mắt.

"Anh xin lỗi.. Thời gian qua là do anh sai! Lúc đó anh không muốn để người khác biết mình còn sống! Anh sợ em gặp nguy hiểm.... Nhưng mọi chuyện đã qua rồi không phải sao! Bây giờ anh sẽ bắt Lăng Thiên trả lại mọi thứ, trả lại em! Vậy nên....đi cùng anh có được không? " Lăng Hạo Vũ ôm chặt cô hơn, lời nói đầy sự chân thành.

Nghe tới đây Hạ Tử Di chợt đẩy Lăng Hạo Vũ ra. Cô không thể nào đi cùng anh được? Nếu như là trước đây cô sẽ không do dự mà đồng ý đi cùng anh! Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác... Cô lại không muốn rời đi! Hạ Tử Di cảm thấy luyến tiếc cái gì đó... Là vì Lăng Thiên sao?

"Em xin lỗi.... Em không đi cùng anh được... Em..."

Trong lúc này, Hà Tư Diệp từ bên ngoài đi vào.

"Hai người tâm sự đủ rồi... Lăng Hạo Vũ, tiếp theo nên làm gì anh biết rồi chứ? "

"Tử Di, anh xin lỗi! " Vừa dứt lời, Lăng Hạo Vũ đánh vào vai Hạ Tử Di một cái làm cô ngất đi.