Chương 35: Xin lỗi... Tôi không quen biết anh!

Lăng Thiên trở về nhà cũng đã 11h đêm, anh mở nhẹ cánh cửa phòng ngủ. Rồi bước đến cạnh chiếc giường lớn có một người con gái đang ngủ say.

"Em ngủ trông thật đáng yêu!.... Mai tôi phải đi Luân Đôn một chuyến....em phải ngoan ngoãn chờ tôi về có biết không? " Anh đưa tay vén mấy lọn tóc trên gương mặt xinh đẹp của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn tràn đầy yêu thương. Sau đó xoay người đứng dậy, định bước ra khỏi phòng thì tay anh bị một bàn tay nắm lại.

"Đừng.... đi!...." Tiếng nói nho nhỏ của cô vang lên. Lăng Thiên vội quay lại, Hạ Tử Di nói nhưng mắt vẫn còn nhắm chặt. Có lẽ cô đang mơ!

"Được.... Tôi sẽ không đi! Em ngủ đi! " anh vén chăn lên rồi ôm cô vào lòng. Cảm nhận được l*иg ngực ấm áp, Hạ Tử Di vòng tay ôm lấy eo anh tiếp tục ngủ.

~~~~~*~~~~~

TẬP ĐOÀN PAIG...

Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Tử Yên đi làm.

"Chào mọi người! " Cô tươi cười chào hỏi mọi người. Nhưng đáp lại câu chào hỏi lịch sự kia là những ánh mắt ghen ghét, ganh tị.

"Còn bày đặt chào hỏi!..... Ở đây không có giám đốc đâu? Cô không cần giả tạo như vậy? " một cô gái trong số đó lên tiếng.

"Không phải vậy? Tôi chỉ muốn chào hỏi mọi người thôi!! Không có ý định gì cả? "

"Không có ý định gì? Ai tin cô đây? Vừa vào đã được làm trợ lý giám đốc.... Cô chắc là hạng gái điếm nhỉ? "

"Cô..... Đừng quá đáng như vậy? "

"Các người im hết cho tôi!" Hàn Quân Dật từ phía sau đi tới, anh đã nghe toàn bộ những lời cô nhân viên kia nói.

"Dạ..... Giám đốc! " Tất cả mọi người đồng thanh gọi rồi quay lại công việc của mình.

" Đi theo tôi!" Hàn Quân Dật nắm lấy bàn tay của Hạ Tử Yên kéo cô vào phòng mình.

"Lần sau khi đi làm.... Vào thẳng phòng tôi là được! Không cần chào hỏi bọn họ làm gì!! "

"Tôi chỉ....muốn làm quen với mọi người trong công ty thôi!.... Nhưng.... "

"Cô không ngờ kết quả lại như vậy?..... Tốt nhất cô không cần nói chuyện với ai trong số họ cả? Cứ lo làm việc của cô là được!! " Hàn Quân Dật ngồi xuống ghế sofa rồi tiếp tục nói.

"Tôi biết rồi! "

"Chiều nay cô rảnh không? "

"Có việc gì? "

"À.....chiều nay cô đi dự tiệc cùng tôi được không? "

"Tiệc??.... Tôi không thích hợp với mấy chỗ đó! Hay là anh đi một mình đi!" Hạ Tử Yên nói thẳng ra những gì đang nghĩ trong khi lòng.

"Vậy..... Tiếc thật! Tôi định giới thiệu những dự án mới của cô cho một tập đoàn lớn ở Anh!" Hàn Quân Dật biết là cô sẽ từ chối mình. Nên đành lợi dụng công việc vậy!

"Thật sao?.....ờ..... Vậy tôi đi cùng anh!!" Hạ Tử Yên vui mừng như bắt được đồ quý.

"Vậy 6h chiều nay tôi sẽ sang đón cô!"

~~~~~*~~~~~~

Tại

Bữa

Tiệc

Sang

trọng

....

Hạ Tử Yên đi theo Hàn Quân Dật vào bên trong. Hôm nay cô mặc chiếc váy ôm dài đến đầu gối. Trông như một nữ thần khiến bao ánh mắt đổ dồn về hai người.

Thật đẹp nha! Đây là lần đầu tiên cô được đến nơi sang trọng như vậy!?

"Hàn tổng.... Lâu rồi không gặp! " Một người đàn ông đứng tuổi bước đến trước mặt hai người đưa tay chào hỏi.

"Chào ông! Chủ tịch Ngô..!"

"Không ngờ cậu cũng có hứng thú với những bữa tiệc như thế này!!.... Đây là... Hàn phu nhân sao? Hàn tổng thật biết chọn người! " Ông nhìn sang Hạ Tử Yên.

"À....không phải! Cô ấy là trợ lý của tôi!" Hàn Quân Dật vội lên tiếng giải thích mặc dù anh rất muốn xem đó là thật.

"Vậy à?? Tôi cứ tưởng..... Hàn tổng à! Tôi có một chuyện cần bàn với cậu.... Có thể sang bên kia ngồi không? "

"Được... "

"Giám đốc.... Anh cứ bàn công việc đi! Tôi ra ngoài đi dạo một lát! " cô nói với Hàn Quân Dật rồi đi ra ngoài.

"Vậy.... Cô đi đi!"

Hạ Tử Yên sau khi rời khỏi bữa tiệc, cô đi dạo ở vườn hoa cạnh đó.

"Này.... Cô em.... Đi đâu có một mình vậy? " Một tên đàn ông nhìn có vẻ biếи ŧɦái đi đến trước mặt cô.

"Anh là ai? Muốn làm gì?? " Cô hoảng sợ lùi lại vài bước.

"Cô em....đừng sợ!! Tối nay đi với anh.... Anh sẽ làm em sung sướиɠ!! " Hắn tiến đến gần cô hơn, miệng nở nụ cười dâʍ đãиɠ.

"Không!!! Tránh ra!!!" Hạ Tử Yên vội đẩy hắn ra rồi bỏ chạy.

"Hahaha.... Đừng chạy.... Không trốn được anh đâu! "

"Cứu tôi với.....! Cứu tôi..." Hạ Tử Yên vừa chạy vừa la lớn.

"A..." Cô đã va vào ai đó. "Cứu tôi....cứu tôi...."

"Mày là ai?? Màu tránh ra cho tao!!!"

"Tôi là ai?? Nhìn kỹ xem!" Dương Hiểu Phàm thản nhiên hỏi lại.

Hắn tiến đến gần nheo nheo mắt

"Dương.... Dương thiếu gia! "

"Đúng! "

"Dương thiếu gia.... Tôi không biết cô ấy..... là của ngài!! Xin thứ.... lỗi! " Mặt mày hắn tái xanh, hai tay run run vì sợ.

"Cút!!!"

Dương Hiểu Phàm nhìn người con gái bên cạnh mình.

"Em có sao không? "

"Tôi...không sao?" Hạ Tử Yên vội quay mặt đi khi biết người đó là Dương Hiểu Phàm. Cô không muốn gặp lại anh.

"..... Tôi muốn... nói chuyện với em!!"

"Xin lỗi.... Tôi không quen biết anh? Nên không có gì để nói cả? " Hạ Tử Yên lại dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với Dương Hiểu Phàm.

"Tử Yên.... Anh...."

"Tử Yên! Cô ở đây sao?" Hàn Quân Dật cuối cùng cũng tìm được Hạ Tử Yên. Anh vô cùng lo lắng khi đã lâu không thấy cô trở lại bữa tiệc.

"À.....tôi có chút việc! Chúng ta về thôi!" Hạ Tử Yên không chút lưu luyến bước đi. Cô không hề để ý đến khuôn mặt ai đó đang đỏ lên vì tức giận, bàn tay nắm chặt thành quyền.

"Đó là ai??" Giọng anh trầm xuống, mang vẻ khó chịu.

"Anh không cần biết!! " Cô dừng lại một chút rồi bước về phía Hàn Quân Dật.

~~~~~~*~~~~~

Bar C-club

"Phàm.... Anh sao vậy? " Tiếng nói mềm mại của Hàn Thụy Ái vang lên từ phía sau Dương Hiểu Phàm.

"Anh không sao? "

"Nếu không tại sao..... Anh lại uống rượu một mình? " Hàn Nhụy Ái ôm lấy cánh tay anh nũng nịu.

"Có chút chuyện ở công ty thôi!! "

"Phàm.... Anh đưa em về nhà anh được không?"

"Về nhà anh?? Không được!! " Nghe đến hai chữ này anh lại cảm thấy chán ghét.

"Tại sao?? Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi.... Nhưng anh vẫn chưa cho em danh phận gì cả? " Hàn Nhụy Ái nói với vẻ thất vọng.

"Em cần tôi hay cần danh phận? "

"Em.....tất nhiên là anh rồi?? Phàm à? Em không có danh phận cũng được... Nhưng chỉ cần anh luôn ở bên em là đủ..."

Dương Hiểu Phàm lại nở một nụ cười giễu cợt rồi ngửa cổ uống sạch ly rượu trên bàn.