Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
---Một tuần sau ---

Lăng

gia....

"Hôn lễ của con ngày mai sẽ tổ chức ở nhà thờ Tuyên Vũ Môn! Hy vọng ba sẽ đến!! " Lăng Thiên lạnh lùng nhìn về phía cha mình nói.

"Con nói cái gì? Con xem lời nói của ông già này là cái gì??? " Lăng Thiếu Đường tức giận nói. Đứa con này thật là quá lắm rồi!

"Con đã nói về điều này rất nhiều!!

Còn ngày mai....ba đến hay không thì tùy!" Lăng Thiên mở cửa bước ra ngoài chỉ bỏ lại một câu nói.

"Mày..... " Lăng Thiếu Đường tức giận đến nỗi lên cơn đau tim. Ông ngã quỵ xuống sàn nhà.

~~~~~~**~~~~~~

Mới đó mà thời gian trôi nhanh thật, ngày hôm nay là ngày cô kết hôn cùng Lăng Thiên.

Hạ Tử Di mặc trên người chiếc váy trắng tinh, mặt được trang điểm nhẹ nhưng vô cùng xinh đẹp. Đây là ngày vui nhất trong cuộc đời người con gái, nhưng sao cô không cảm thấy một chút vui vẻ cũng không có! Có lẽ là vì người đàn ông cô sắp gọi là chồng không phải là người cô yêu thương!

Trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Di hiện lên vẻ thất vọng.

"Cô Hạ.... Đến giờ làm lễ rồi! "

=====Trong nhà thờ =====

Ông Hạ nắm tay đứa con gái của mình từng bước tiến vào lễ đường. Lúc này mọi người đến dự đã đông đủ tất cả. Một khúc nhạc du dương được cất lên...

"Ta giao Di Di lại cho con! Hãy chăm sóc và yêu thương nó! " ông Hạ nhìn Lăng Thiên dặn dò.

"Vâng!" Lăng Thiên gật đầu nói. Hôm nay anh mặc trên người bộ comple màu đen, toát lên vẻ sang trọng, lịch sự.

"Đã đến giờ làm lễ!! " Giọng cha sứ vang lên.

"Lăng Thiên! Con có đồng ý lấy Hạ Tử Di làm vợ, nguyện ở bên khi hạnh phúc cũng như khi buồn, khi giàu cũng như khi nghèo, khi mạnh khỏe cũng như khi ốm đau và nguyện yêu thương nhau trọn đời không? ""

"Con đồng ý! " anh trả lời dứt khoát không hề do dự.

"Hạ Tử Di! Con có đồng ý lấy Lăng Thiên làm chồng, nguyện ở bên khi hạnh phúc cũng như khi buồn đau, khi giàu cũng như khi nghèo, khi mạnh khỏe cũng như khi ốm đau và nguyện yêu thương nhau trọn đời không? "

"Con....đồng..ý! " Vậy là cô đã nói ra ba chữ đó! Ngay từ giây phút này, cô sẽ là vợ anh, vợ của một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn.

Ngay lúc đó, tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người trong lễ đường vang lên đồng loạt.

"Bây giờ.... Chú rể có thể hôn cô dâu! "

"Ưʍ.." Cha sứ vừa dứt lời, anh đã dùng môi mình phủ lên môi cô. Hạ Tử Di hơi bất ngờ nhưng rồi cũng để yên cho lưỡi anh làm loạn trong miệng mình. Đến khi cô không thể nào thở nổi anh mới buông cô ra.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của cô khiến anh bật cười. Ở phía xa một đôi mắt đầy thù hận nhìn về phía cô.

____Bãi đỗ xe ____

"Lăng thiếu phu nhân.... Lâu rồi không gặp! " giọng nói đanh đá của một cô gái vang lên phía sau lưng cô.

"Hà... Tư Diệp? "

"Đúng vậy?? Không ngờ Thiếu phu nhân vẫn còn nhớ tới tôi!" Hà Tư Diệp nở một nụ cười nham hiểm.

"Cô.....cũng dự đám cưới của tôi?"

"Đúng vậy!! Thiếu phu nhân khó chịu sao?" Hà Tư Diệp đi đến gần cô.

"Không phải? Tôi chỉ không ngờ Lăng Thiên lại mời cô!!"

"Tôi nghe nói..... Thiếu phu nhân đang mang thai??"

"Sao.... Sao cô biết?" Hạ Tử Di ngạc nhiên nhìn Hà Tư Diệp. Chuyện cô mang thai sao Hà Tư Diệp lại biết? Không lẽ cô ta theo dõi mình?

"Hà Tư Diệp này.....muốn biết một chuyện không phải là khó! Nhưng....đứa trẻ này là con của Lăng Thiên sao?" Cô ta toan đưa tay sờ bụng cô thì bị một bàn tay khác nắm lại.

Là Lăng Thiên?

"Hà tiểu thư! Hôm nay Di Di không khỏe....tôi đưa cô ấy về trước!"

"Lăng Thiên?.... " Hà Tư Diệp quay lại nhìn người đang nắm lấy tay mình. Một cảm giác vui mừng khó tả!

"Vậy tôi về đây! Chào Hà tiểu thư? " Lăng Thiên nắm lấy tay Hạ Tử Di kéo cô đi về phía chiếc xe đang đậu ở ngoài cổng.

Trong lòng Hà Tư Diệp dâng lên một cỗ tức giận.

"Tôi sẽ không để yên cho cô đâu Hạ Tử Di!! Anh ấy cưới cô vì cái thai trong bụng..... thì tôi sẽ làm cho nó biến mất mãi mãi!! Và tôi....sẽ thay thế cô...làm mẹ của con anh ấy! " Hà Tư Diệp cười lớn.

~~~~~~~*~~~~~~

Cầm chiếc điện thoại trên tay Hạ Tử Yên do dự đứng trước cửa quán bar. Cô có cảm giác nếu như mình vào thì sẽ biết được một sự thật nào đó! Nhưng cô không can đảm để bước vào vì cô sợ sự thật này được phơi bày ư?? Cô có nên tin những tấm hình mà Vân Ly chụp được... gửi cho cô hay không? Do dự một lúc lâu cô lại quyết định không vào mà chỉ đứng bên ngoài.

"Phàm..... Anh thật là.... " tiếng nói nũng nịu của một cô gái vang lên làm Hạ Tử Yên hướng mắt về phía cửa ra vào.

Lúc này cô không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Là anh sao? Dương Hiểu Phàm? Anh đang ôm hôn một cô gái! Không thể nào chỉ là do cô hoa mắt nên nhìn lầm thôi..... tuyệt đối không phải là anh?

Hạ Tử Yên cố phủ định những gì đang xảy ra trước mắt mình! Cô không tin anh là người như vậy? Chắc là cô nhìn lầm rồi? Nhưng cô gái đó gọi anh là... Phàm! Sao có thể chứ?

Hạ Tử Yên cố bình tĩnh đi đến trước mặt đôi nam nữ kia.

"Hiểu Phàm? " giọng cô đột nhiên yếu ớt.

"Phàm..... cô ta là ai vậy? Sao cô ta lại biết tên anh?"

"Anh không biết! " anh trả lời với giọng thản nhiên rồi quay sang cô "Cô là ai vậy? Tôi không có quen biết cô?"

"Em....Là Hạ Tử Yên? Anh làm sao vậy? Sao lại không nhận ra em??" Đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước.

" Hạ Tử Yên?? Tôi không biết ai là Hạ Tử Yên cả?? " anh vẫn trả lời cô bằng giọng điệu lạnh lùng, xa lạ.

(Uây!!! Sao anh lại vô tình như vậy??)

"Này....cô không có lỗ tai à? Bạn trai tôi đã nói như vậy mà cô còn cố chấp! Mình đi thôi anh!!" Cô gái kia vội kéo tay Dương Hiểu Phàm đi mất

Hạ Tử Yên buồn bã ngồi phịch xuống đất. Anh là kẻ bắt cá hai tay! Anh đã có bạn gái? Vậy mà còn nói thích cô?

Hạ Tử Yên thấy mình thật ngu ngốc nên mới đi tin lời anh nói. Đúng vậy anh nói không quen biết cô. Cô chỉ là một cô gái nghèo hèn thì làm sao một thiếu gia như anh lại quen biết cô chứ? Chỉ là do cô tự mình ảo tưởng mà thôi!!! Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn dài. Tiếng khóc ngày một to hơn.

Ngồi trong bóng tối cô lấy di động của mình ra bấm số gọi cho Hàn Quân Dật.

"Alo.... Có việc gì mà gọi tôi trễ vậy?" Một giọng nói ấm áp vang lên.

"Hàn.... Quân Dật? Hic.... Anh gặp tôi được không? Hic..."

"Gặp cô?? Này.... Cô đang khóc sao? Cô ở đâu? Tôi tới ngay!!" Giọng nói Hàn Quân Dật mang vẻ gấp gáp. Sao cô lại gọi cho anh vào lúc này? Hơn nữa còn khóc?

"Anh ra bờ sông ở đường XXX đi!" Nói xong cô liền cúp máy.

Hàn Quân Dật vội vàng xỏ áo khoác, khởi động xe chạy với tốc độ nhanh nhất. Anh có cảm giác cô đang xảy ra chuyện gì đó! Nếu không tại sao lại khóc chứ??
« Chương TrướcChương Tiếp »