—————— Bệnh Viện ——————-Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra. Di Hi thấy vậy liền hớt hãi lại hỏi:
- Chị ấy sao rồi bác sĩ ? Chị ấy bị gì thế?
Nàng đang mất bình tĩnh. Bác sĩ trấn an cô lại:
- Cô bình tĩnh lại đi. Cô ấy đã ổn rồi
- Vậy sao chị ấy lại ngất đi chứ !
- Cô ấy trong khoảng thời gian ăn uống không đầy đủ và thường xuyên thức khuya và còn sử dụng thuốc an thần quá nhiều nữa. Mong cô xem chừng cô ấy.
Di Hi hơi bất ngờ về chuyện này.
- Vậy tôi có thể vào thăm chị ấy được chứ
- Được, cô vào đi
Bác sĩ đi khuất. nàng đứng trước cánh cửa mà nhìn thấy người cô từng yêu rất sâu đậm nhưng cũng rất hận đang nằm trên giường, thân thể thì ốm yếu.
Từ xa thì Dĩ Hân chạy tới.
- Chị dâu, chị em sao rồi ?
- Chị ấy không sao nữa rồi. Em tới rồi thì chị về đây
Di Hi quay người đi nhưng bị Dĩ Hân giữ tay lại.
- Chị ra đây em có chuyện muốn nói riêng với chị.
Dĩ Hân kéo tay Di Hi sang một bên khác nói:
- Chị đừng cứ đối xử với chị em như thế được không ? Chị em thật sự yêu chị rất nhiều đó chị à.
Nàng chỉ cười khẩy đáp:
- Yêu sao ? Đối với chị điều đó quá xa xỉ đi.
- Chuyện 3 năm về trước chỉ là hiểu lầm thôi. Em đã điều tra kĩ càng rồi là Bối Lạc bỏ thuốc kí©h thí©ɧ vào rượu rồi mời chị ấy uống. Chị ấy uống xong thì ảo giác tưởng cô ta là chị nên mới như vậy.
Di Hi có chút dao động :
- Nói thì làm sao mà tin được ? Em đừng có bao che cho chị của em nữa, mọi chuyện rõ như thế chính mắt chị thấy.
Dĩ Hân thở dài bất lực:
- Chị không tin cũng không sao nhưng có thứ này sẽ làm cho chị tin.
Dĩ Hân lấy điện thoại lên mở đoạn ghi âm: “ Chị Bối Lạc à, ngày hôm đó chị đã thành công cướp chị của em từ tay Lâm Anh bằng cách nào mà hay vậy.
Hâhhaa… Em nói chị lại càng thấy vui, uống với chị thêm đi rồi chị kể cho nghe…..”
Di Hi có vẻ rất bất ngờ về chuyện này.
- Chuyện này là thật sao ?
- Vâng, chính chị ta nói thì chắc chắn là không thể sai rồi.
- Sao Dĩ Tâm lại không nói với chị biết chứ ?
- Chuyện này em cũng không biết chỉ có chị ấy hiểu rõ thôi. Chúng ta vào xem chị ấy thế nào đi rồi nói tiếp.
Bây giờ trong lòng Di Hi hỗn loạn phức tạp biết nhường nào…..
Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi sao???
Di Hi ngồi bên cạnh Dĩ Tâm, nàng chẳng nói gì hơn. Dĩ Hân muốn để lại không khí cho hai người nên xin phép đi trước
- Em đi mua đồ ăn cho chị hai em. Chị ở đây nhe
- Ừm
Dĩ Hân vừa đi thì đôi mắt nặng trĩu của Dĩ Tâm được mở ra một cách khó khăn. Trước mắt cô là người mà cô yêu nhẩ hiện đang ở đây.
Liệu đây có phải là mơ không ???