Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 72: Bất ngờ chưa bà già ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Di Hi sau khi bàn kế hoạch tổ chức sự kiện thì cũng đã gần 10 giờ đêm rồi. Cô thấy trợ lí có vẻ mệt mỏi nên nói:- Cậu về trước đi. Còn nhiêu đây tôi sẽ làm tiếp.

- Thôi, Tần...........

Di Hi quả quyết nói:

- Tôi nói cậu đi thì đi đi. Đừng cãi.

Trợ lí không thể từ chối lòng tốt của Di Hi được, anh đứng lên chào cô rồi ra ngoài.

Sự Kiện chuẩn bị diễn ra trong vòng 2 ngày nữa nên mọi việc trở nên gấp và phải thật hoàn hảo. Cô vừa xem các bộ trang phục vừa xoa mi tâm rồi bỏ tập tài liệu xuống. Đi đến bên bàn pha một ly cà phê uống cho tỉnh lại rồi làm việc tiếp. Cô pha xong ly cà phê rồi đưa lên miệng chuẩn bị uống thì ngoài cửa có tiếng gõ truyền đến.

Cô mất hứng uống cà phê phải đặt nó xuống đi đến cửa. Trong lúc đi, miệng thầm mắng:

- Không biết ai giờ này tới làm phiền mình nữa không biết.

Cô mở cửa ra thì thấy người trước mặt là Jen. Cô bất ngờ, hai mắt mở to ra. Jen cũng rất vui mừng khi thấy Di Hi, anh liền ôm cô một cái rồi nói:

- Bất ngờ chưa bà già?

Di Hi vì bị ôm bất ngờ nên cũng không phản ứng kịp nhưng khi nghe hai từ " Bà Già" Cô liền không thương tiếc đẩy Jen ra rồi nói với giọng đầy sự tức giận:

- Cậu nói ai bà già thế hả? Mình còn rất trẻ đấy chỉ mới 23 tuổi thôi. Mình già thì cậu chắc không già đâu.

- Thôi thôi, mình lỡ lời với cậu thôi. Xin lỗi cậu nhe.

Di Hi vẫn còn giữ bộ mặt giận dỗi Jen cho đến khi có một người xuất hiện đó là quản gia Len của Jen. Di Hi thấy ông ấy thì vui mừng chạy đến ôm ông ấy rồi nói:

- Bố già à, lâu rồi con mới gặp lại người.

Len cũng đáp lại cái ôm của Di Hi rồi ôm vuốt ve mái tóc cô như những người cha xoa đầu con gái vậy.

- Ta khỏe. Lâu rồi không gặp lại nhìn con gầy đi nhiều đấy.

( Di Hi gọi Len như cha mình nên gọi là bố già)

Di Hi thoát khỏi cái ôm rồi khéo ông ấy đi vào trong:

- Bố già, vào trong đi. Con muốn tâm sự với người.

- Được.

Di Hi đưa ông ấy đi ngang Jen, lớt qua mặt anh như một cơn gió, xem anh như người vô hình vậy đó. Đường đường là một vị hoàng tử quyền quý mà bị Di Hi phớt lờ. Anh tức tới nổi không nói lên lời, chỉ đành ngậm ngùi đi vào trong.

Jen nhíu mày nói:

- Chúng ta là bạn rất rất thân mà cậu phớt lờ mình như thế sao hả?

Di Hi nhéc mép cười lấy điện thoại ra mở đoạn live của một fan của Jen Lại về việc anh điện cô đã phát tán trên toàn mạng xã hội. Cô nói:

- Cậu giỏi lắm! Mình chưa tính sổ cậu vụ này mà cậu còn ở đó trách mình. Cậu thật sự muốn bị ăn đấm phải không?

Jen sợ hãi, ngậm miệng lại không dám cãi lại nửa lời nào. Anh chân thành nói:

- Mình xin lỗi cậu. Lúc đó chỉ có cậu mới giúp được mình thôi. Cậu biết đều đó mà không phải sao?

- Cậu được lắm, mình tha cho cậu lần nhưng lần sau thì không đâu nhé.

- Cảm ơn Hi Hi của mình.

Nhìn Jen lúc này chả ra dáng một hoàng tử chút xíu nào cả. Ba người ngồi lại nói chuyện với nhau. Di Hi hỏi hai người:

- Có muốn ăn gì không, để tôi đi mua cho mọi người ăn.

Quản gia nói:

- Không cần con đi mua đâu. Ở đây nói chuyện với hoàng tử đi để ta đi mua cho.

- Vâng, cảm ơn bố già.

Len đã đi ra ngoài bây giờ bên trong chỉ còn có hai người thôi. Di Hi hỏi:

- Bộ cậu không định về thăm gia đình cậu sao hả?

- Ai nói chứ? Mỗi đêm mình đều gọi điện về cho họ hết á. Mà lâu rồi cậu không vào hoàng cung thăm gia đình mình rồi đấy. Phụ mẫu mình rất nhớ cậu đấy.

- Uhm, do mình bận quá nếu có thời gian mình sẽ đến xứ Wales thăm họ được chưa?

- Được, họ sẽ rất vui đấy, còn có thể mở tiệc chào đón cậu đấy.

- Ui zờ, có quá không đó.

- Không đâu.

Vừa mới nói xong thì Đức vua và nữ hoàng gọi video call tới. Anh mở điện thoại đưa ra trước mặt Di Hi cho cô nghe máy. Phụ mẫu của Jen thấy Di Hi thì vui mừng khôn xiết hỏi thăm cô:

- Con sao Iris, lâu rồi không gặp con?

( Iris tên tiếng anh của cô)

- Chào nữ hoàng ạ.

- Hey, không cần không cần gọi ta nữ hoàng như thế đâu. Đối với con gọi ta là mẹ được rồi.

- Con.............

Cô cảm thấy hơi ngại với không đúng với cách xưng hô hoàng thất. Jen thì ngồi một bên cười trộm Di Hi.

Anh đi ra ngoài để cho hai người bên trong có không gian riêng tư trò chuyện với nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »